~~~
Khu nhà ăn trường cấp 2 đông đúc.
Từ lúc ngồi xuống Lâm Nhiên đã để ý đến con nhóc Lâm Yên Yên này cứ ăn được vài miếng cơm lại ngẩng đầu lên nhìn lén anh, mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh thì lại vội vàng gục đầu xuống, chỉ hận không thể chôn cả mặt vào trong bát cơm.
Lâm Nhiên giơ tay gõ gõ mặt bàn: "Lâm Yên Yên, có việc thì nói, không nói thì nghiêm túc ăn cơm."
Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, rối rắm nửa ngày vẫn chọn thỏa mãn sự tò mò trong lòng, cô bé nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, người trong bức ảnh trên Weibo sáng nay là anh ạ, chị nào ôm anh thế?"
Mắt Lâm Nhiên hơi híp lại, không nghĩ đến ngay cả Lâm Yên Yên cũng thấy được bài viết này.
Anh không lập tức đáp lại, mà lấy di động ra gửi đi hai tin nhắn.
Gửi xong, Lâm Nhiên mới nhìn về phía Lâm Yên Yên, lạnh nhạt hỏi: "Tò mò?"
Lâm Yên Yên thành thật mà gật đầu.
Qua từng ấy năm, cô bé chưa thấy sinh vật giống cái nào xuất hiện cạnh anh trai cả, trước kia thi thoảng còn có người nhờ cô bé gửi thư tình cho Lâm Nhiên, nhưng từ khi anh vào lớp 10, số người nhờ vả đã giảm đi nhiều.
Bởi vì, Tống Thư Mạn - đàn chị khóa trên của Lâm Nhiên, đã tuyên bố muốn theo đuổi anh, về sau những người gửi thư tình cho anh đều bị Tống Thư Mạn ít nhiều cảnh cáo vài lần, từ đó số lượng người gửi thư cũng giảm đi đáng kể.
Tống Thi Mạn đã theo đuổi Lâm Nhiên được gần hai năm, vẫn không thể theo đuổi thành công, đến bây giờ cô ấy cũng chưa từ bỏ.
Việc này gần như toàn bộ Nhất Trung đều biết.
Lâm Nhiên cầm đũa, nhìn nhóc con này một cái: "Chuyện gì cũng tò mò, mau ăn cơm đi."
Lâm Yên Yên đáp lại một tiếng, rồi cúi đầu xuống bắt đầu tập trung ăn cơm.
Cô bé biết chỉ cần là chuyện mà Lâm Nhiên không muốn nói, thì không ai có thể cạy được một chữ từ miệng anh.
Ăn cơm xong, Lâm Nhiên đưa Lâm Yên Yên đến khu lớp học, anh nhìn cô bé đi lên tầng rồi mới xoay người rời đi. Trên đường về trường, anh cảm nhận được có vô số ánh mắt tò mò đang nhìn về phía mình.
Vẻ mặt Lâm Nhiên có chút không kiên nhẫn, cùng lúc đó anh nhận được hồi âm từ Hà Mặc.
[ Hướng tới biển lớn không người: Nhiên ca, Weibo đã xóa. ]
[Firegun: Ừ. ]
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, bên trong truyền đến tiếng bóng đập xuống sân cùng tiếng bước chân hỗn loạn. Lâm Nhiên hai tay đút túi thản nhiên, liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục đi về lớp.
Lúc này ở dưới tầng khu lớp học.
Tống Thi Mạn mặt nhăn nhó đứng đợi dưới chân cầu thang, cả ngày nay tâm trạng cô ấy rất xấu.
Bạn thân đứng cạnh vẫn đang không ngừng khuyên nhủ: "Mạn Mạn, chuyện kia, không chừng là em gái Lâm Nhiên cũng nên? Chẳng phải mỗi ngày cậu ấy đều đưa em gái đi học à, tạm thời cậu đừng có nghĩ nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ
RandomTên khác: Đốt cháy tôi Tác giả: Nhất Chỉ Điềm Thỏ Số chương: 67 chính văn + 7PN Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, song trọng sinh, vườn trường.