Đốt cháy 64: Thịnh Thanh Khê, mình làm bạn trai cậu được không

3K 122 1
                                    

"Coong——"

Tiếng chuông ở nơi xa nặng nề gõ vang, thanh âm xuyên qua bóng đêm truyền tới từng góc trong công viên, tất cả những nơi đang ồn ào đều chậm rãi dừng lại, ý cười trên mặt mọi người cũng không giảm.

11 giờ 45 phút tối, tiếng chuông kết thúc vang lên. Cao ngất.

Vũ hội long trọng hôm nay đã kết thúc.

Thật ra trong công viên không đông người lắm, nhiều phụ huynh đưa con cái đến xem xe hoa chạy qua rồi cũng đã đi về, người còn ở lại vũ hội phần lớn là người trẻ tuổi.

Các cô gái yểu điệu mặc lễ phục xinh đẹp, trên mặt là mặt nạ tinh xảo.

Không ít người thở dài chán nản vì vũ hội 11 giờ 45 đã kết thúc, rõ ràng phép màu của cô bé lọ lem 12 giờ mới biến mất, thật là cảm thấy có hơi buồn.

Lâm Nhiên che chở Thịnh Thanh Khê đi bên người, tránh khỏi đám đông đi ngược vào bên trong.

Đầu xuân, tiết trời buổi tối vẫn còn chút lạnh lẽo, Lâm Nhiên thoáng nhìn qua Thịnh Thanh Khê đang nép vào ngực mình, một tay anh kéo khóa cởi đồng phục ra, vung tay phủ kín cả người cô.

Thịnh Thanh Khê bị bọc trong áo anh nhẹ nhàng nhúc nhích, từ dưới áo đồng phục giọng nói truyền ra rầu rĩ: "Lâm Nhiên, chúng ta vẫn chưa về à? Mình không nói với mẹ Thịnh là sẽ về muộn đâu."

Lâm Nhiên ôm cô tiếp tục đi vào hướng bên trong, bước chân không ngừng: "Mình đã gọi điện rồi."

Thịnh Thanh Khê: "... Chúng ta đi làm cái gì đây?"

Lần này Lâm Nhiên không đáp lại.

Thịnh Thanh Khê đành tự mình giãy giụa ló đầu ra khỏi áo khoác to rộng của anh, bây giờ người khu trung tâm công viên đã tản đi, đèn ở các trò chơi bắt đầu tắt, công viên vốn náo nhiệt đã dần trở nên quạnh quẽ.

Âm nhạc hòa cùng bóng đêm, đu quay ngựa gỗ đã dừng xoay, tàu lượn siêu tốc cũng lẻ loi chìm vào trong đêm tối, vài nhóm người mệt mỏi đã đi tới khu nghỉ ngơi, tất cả đều thong thả lâm vào không khí trầm mặc.

Chỉ có bánh xe đu quay gần đó vẫn sáng đèn.

Bánh xe đẹp đẽ sáng ngời trong màn đêm giống như một mặt đồng hồ khổng lồ, nhìn từ nơi xa cũng giống như trăng trên trời.

Thịnh Thanh Khê dựa vào lồng ngực của Lâm Nhiên, nhìn về hướng bánh xe quay, nhấp nhấp môi, nhỏ giọng hỏi: "Lâm Nhiên, có phải chúng ta đi ngược đường rồi không? Chỗ đó là bánh xe đu quay mà."

Lâm Nhiên cong cong môi, không trả lời.

Chỉ có bàn tay đang nắm tay cô là hơi siết chặt.

Ngón tay thon dài của thiếu niên nắm cổ tay cô, là sự ấm áp duy nhất cô cảm giác được trong không khí se lạnh này, Thịnh Thanh Khê không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi theo anh về phía trước.

Lúc họ đến nơi, Tạ Chân và Hà Mặc vốn biến mất từ tối không biết nhảy ra từ chỗ nào, trong tay hai người đều cầm đồ ăn, lúc ăn vẫn không quên cãi nhau.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ