Đốt cháy 43: Chuyện của hai người, dừng tại nơi đây

1.2K 103 4
                                    

"Lạch cạch."

Một âm thanh nhỏ giòn vang lên.

Thịnh Thanh Khê đánh rơi đũa, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên.

Lúc này, trên mặt anh không có cảm xúc gì, chỉ dùng đôi mắt đen gắt gao nhìn cô chằm chằm. Gân xanh nổi trên cổ cho thấy cảm xúc của anh lúc này vô cùng hỗn loạn, anh nhất định phải có một đáp án cho mình.

Thịnh Thanh Khê cụp mắt, "Mình..."

Lời vừa bắt đầu đã phải dừng lại.

Phục vụ quán mang đồ nhúng lẩu lên, hành động này đã đánh gãy lời Thịnh Thanh Khê muốn nói.

Một nồi lẩu, từng cái bát hay chiếc đĩa đặt trên bàn như vẽ ra một đường ngăn cách giữa Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên, hơi ấm mờ mịt bay lên giữa họ như một khe nứt thật dài.

Quá rõ, nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, và hiện giờ cũng chưa phải thời cơ.

Lâm Nhiên không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời khỏi quán ăn.

Cho nên, việc Thịnh Thanh Khê đột nhiên chuyển trường thì anh cũng đã hiểu. So với việc bản thân trọng sinh chuyện này càng khiến Lâm Nhiên cảm thấy hoang đường hơn, cô ấy tiếp cận anh chỉ vì lí do này sao?

Lâm Nhiên không quay đầu lại, anh như không thấy dòng người đi trên đường, chỉ lẳng lặng đi về phía trước.

Thịnh Thanh Khê thanh toán xong, trầm mặc đi theo sau Lâm Nhiên.

Nhân viên quán vẻ mặt ngây ngốc nhìn bóng dáng họ rời đi, bàn ăn này đũa của khách vẫn sạch bong, đồ ăn cũng y xì nguyên á trời...

...

Công viên Ninh Thành, cách chỗ Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê vừa ở chỉ một con phố.

Công viên không đông người, Lâm Nhiên dừng lại trong một cái đình yên lặng hóng gió.

Sau khi anh dừng lại không lâu, bước chân dồn dập luôn theo sau cũng ngừng lại.

Cành liễu xanh mơn mởn nghiêng mình rủ xuống mặt hồ trong vắt, thảm cỏ xanh mượt bên bờ kéo dài đến hết một góc tường, nhìn lên trên, là từng đốm từng mảng rêu xanh rì leo bám trên mặt tường.

Trên tường có một cây quất lớn lười biếng ngồi đó, ngửa cái bụng trĩu quả tròn tròn mềm mại phơi dưới ánh mặt trời.

Một góc công viên mùa hạ thanh cảnh mà tuyệt sắc, tiếc là không được người thưởng thức.

Lâm Nhiên đưa lưng về phía Thịnh Thanh Khê, bây giờ anh không có cách nào nhìn đến cô.

Không cách nào để nhìn vào đôi mắt trong veo mềm mại đó, càng không cách nào nhìn mặt cô.

Thiếu niên bi thương nắm chặt tay thành quyền, gằn từng chữ hỏi: "Rốt cuộc lần đầu cậu thấy mình, là khi nào, hay chính xác là ở đâu."

Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn.

Thịnh Thanh Khê trả lời y như lần đầu, cô hạ giọng nói: "Đó là một đêm Giáng Sinh tuyết phủ trắng, mình gặp cậu trong một hẻm nhỏ ở thành Tây... Hôm ấy, cậu mặc một cái áo gió màu đen."

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ