Đốt cháy 48: Ca ca

3K 166 8
                                    

Lâm Nhiên tìm người hỏi địa chỉ của Tống Thi Mạn, xong trực tiếp đưa Thịnh Thanh Khê và Đô Đô tới đó.

Khi Tống Thi Mạn nhận được điện thoại của Thịnh Thanh Khê mới biết việc Đô Đô lén trốn ra ngoài, cô ấy rất sợ. Nghe đến khúc Đô Đô tự bắt xe đến công viên kia, cô ấy liền ôm lấy bé con bắt đầu gào khóc.

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đứng bên cạnh nhìn hai kẻ mít ướt đang thút thít thì thầm.

Không lâu sau, Thịnh Lan và người nhận nuôi Đô Đô cũng chạy tới.

Thịnh Lan khó xử nhìn tình huống trước mặt, bà nuôi Đô Đô lớn lên, sao có thể không biết con bé nghĩ gì chứ.

Tống Thi Mạn nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thịnh Lan, "Dì Thịnh, con có thể..."

Đôi vợ chồng nọ lẳng lặng nhìn một màn này, ngay sau đó nặng nề thở dài. Có lẽ bọn họ và đứa nhỏ này không có duyên rồi, với bọn họ mà nói, tâm nguyện của đứa nhỏ là quan trọng nhất.

Ba người họ cùng nhau thương lượng qua lại.

Đây không phải việc nhỏ, họ không có khả năng quyết định cuộc sống về sau của Đô Đô chỉ trong thời gian ngắn như này.

Nhưng việc đêm nay có thể tạm thời bỏ xuống, Tống Thi Mạn đưa Đô Đô cùng về nhà.

Vốn cô ấy muốn rủ cả Thịnh Thanh Khê đi cùng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không có thiện ý của Lâm Nhiên đang đứng cạnh Thịnh Thanh Khê, cô ấy mới đem lời nghẹn trở về.

Cô ấy chán ghét Lâm Nhiên!

Thịnh Lan cũng không hỏi Thịnh Thanh Khê về thế nào, mà thẳng thừng ngồi lên xe của đôi vợ chồng kia đi về.

Lúc Thịnh Thanh Khê bị ném lại thì có chút ngốc, cô vô thố nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên thấy thế thì cười khẽ một tiếng, anh nắm tay dắt Thịnh Thanh Khê ra cửa, giọng điệu lười biếng: "Mẹ Thịnh nhà cậu muốn để cậu ở ngoài chơi nhiều chút đấy, ý nói cậu đừng có vội về nha."

Bàn tay Thịnh Thanh Khê hơi lạnh, nắm chặt trong tay rất thoải mái.

Ngược với cô, bàn tay Lâm Nhiên lại rất nóng.

Thịnh Thanh Khê thoáng giãy nhẹ, "Không muốn nắm tay."

Lâm Nhiên: ? ? ?

Lâm Nhiên nghe thế phản ứng đầu tiên là mới lạ, cô gái nhỏ này rất hiếm khi từ chối yêu cầu của anh. Gần đây được anh chiều ra chút tính tình, vậy mà Lâm Nhiên còn thấy vui lạ.

Anh cố ý ngả ngớn cười khẩy, "Mình cứ nắm đấy."

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên nắm tay có lát mà lòng bàn tay đã thấm mồ hôi, cô thấy giãy không ra thì dứt khoát không giãy nữa.

Hai người sóng vai chậm rãi bước đi.

"Lâm Nhiên, cuối tuần này chúng ta phải đi học rồi, mình không thể dạy bù cho Yên Yên được nữa."

Thời gian thấm thoắt, vừa chớp mắt kỳ hè đã chuẩn bị bắt đầu.

Lâm Nhiên lười mở miệng, anh không để ý lắm đến việc trong trường, đời trước căn bản anh cũng chẳng đi cái trại hè kia. Chỉ thuận miệng hỏi: "Địa điểm đã định ở đâu thế?"

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ