Đốt cháy 1: Người em thích

13.9K 374 14
                                    

Đầu xuân, mưa bụi bay bay, không khí mát mẻ thoải mái.

Làn mưa bụi mơ hồ khiến cho toàn thành phố như đang chìm trong một màn sương mờ ảo, trong không khí lành lạnh còn sót lại của mùa đông vừa đi qua, ngọn cây và từng chiếc lá khẽ run rẩy.

Thịnh Thanh Khê cúi đầu xuống, hơn phân nửa gương mặt đều chôn trong chiếc khăn quàng cổ mềm mại, mơ hồ chỉ còn có thể thấy được đôi mi cong dày cùng một mảng làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài.

Đi qua quán ăn sáng ven đường, hơi ấm ập đến xua tan đi cái lạnh trong tích tắc.

Thời gian vẫn còn rất sớm, vài học sinh lẻ tẻ đi trên đường, ai nấy cũng ngay ngắn mặc đồng phục của Nhất Trung Sơ Thành.

Chỉ có Thịnh Thanh Khê mặc áo len trắng thuần đi giữa đám người, đặc biệt tinh tế an tĩnh, lặng yên không một tiếng động.

Lúc những người khác lấy thẻ ra quẹt vào cổng vào trường, Thịnh Thanh Khê bị chú bảo vệ ngăn lại, cô liền lấy giấy chứng nhận chuyển trường từ trong cặp sách ra, những ngón tay nhỏ trắng nõn cầm tờ giấy giơ lên.

Một nam sinh đi ngang qua vô tình liếc thấy khuôn mặt đang ngẩng lên của Thịnh Thanh Khê, cả người bỗng nhiên ngẩn ra.

Gương mặt thiếu nữ thanh thuần với đôi mắt hạnh nhân đen láy ngập nước, vài tia sáng nhỏ vụn trong ánh mắt mang theo ý vị dịu dàng mềm mại, đôi môi nhỏ đỏ thắm dưới chiếc mũi tinh tế, trông như là tia sáng duy nhất le lói dưới bầu trời u tối này.

Hơn nữa, nhìn ngoan quá đi.

Thật giống với con mèo nhỏ trắng tuyết thường xuyên lẻn vào từ cửa sau trường, xinh đẹp lại ngoan ngoãn.

Nam sinh vô thức nuốt nước bọt, lúc định thần lại thì còn đâu bóng dáng cô gái đó, những gì có thể thấy chỉ còn đồng phục xanh và trắng đan xen.

Cậu ta nghi ngờ gãi gãi đầu, mới sáng ra, chắc là chưa tỉnh ngủ rồi.

Tòa Hành chính, Phòng giáo vụ.

Chủ nhiệm giáo dục ở Nhất Trung là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, tên Triệu Thư Nguyệt. Rất chú trọng bề ngoài của bản thân, từ sợi tóc cho đến đôi giày trên chân đều lộ ra ý tế nhị lịch sự.

Bình hoa trên bàn được cắm một bó hoa tươi mới, bên cửa sổ đặt một chậu xương rồng múp míp xinh đẹp, nhìn qua cả văn phòng như không dính một hạt bụi.

Đây là kiểu người có nhiệt huyết tràn trề với cuộc sống.

Triệu Thư Nguyệt cúi đầu đọc tư liệu của Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ thu lại ánh mắt, cô bấm bấm đầu ngón tay, cái thói quen này phải sửa mới được.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏWhere stories live. Discover now