Đốt cháy 44: Anh muốn có tương lai, cùng với cô

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thịnh Thanh Khê mỉm cười, đưa tay lên khóe mắt lau nước mắt cho cô ấy, "Tất cả đều không quan trọng."

Tất cả những đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội trưởng thành và thay đổi.

Tống Thi Mạn nhìn Thịnh Thanh Khê một lúc lâu, đột nhiên duỗi tay ôm lấy cô.

Tống Thi Mạn dựa vào bờ vai gầy của Thịnh Thanh Khê, nước mắt thấm ướt đồng phục hè mỏng manh. Cô ấy nhìn trời, vừa như đang nói chuyện với Thịnh Thanh Khê, vừa như đang lầm bầm lầu bầu: "Tiểu Khê, mình không quan trọng, Lâm Nhiên cũng không quan trọng, chỉ có cậu mới là quan trọng nhất."

Đây là điều Tống Thi Mạn rút ra được sau khi nói chuyện với Thịnh Thanh Khê vào đêm đó.

Thịnh Thanh Khê cô ấy, không sống vì bản thân.

Tống Thi Mạn nghĩ không ra, nếu không sống vì bản thân thì còn tồn tại vì cái gì đây?

Cô ấy có một cảm giác, đáp án của nó mình sẽ không hề thích.

Đêm nay, hai người tựa vào nhau, xem pháo hoa từ nở rộ đến lụi tàn.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

-

Sau khi Tống Thi Mạn tốt nghiệp, Thịnh Thanh Khê lại khôi phục trạng thái độc lai độc vãng.

Ban đầu xin phòng tự học là để giúp Tống Thi Mạn học bù, giờ Tống Thi Mạn đi rồi, Thịnh Thanh Khê cũng không cần cái danh ngạch này nữa. Vì thế, cô đến tìm Tưởng Minh Viễn xin hủy bỏ nó.

Khi Thịnh Thanh Khê và Tưởng Minh Viễn nói chuyện, lão Khuất đúng lúc đang ngồi tưới hoa trong văn phòng, tiện tai nghe trộm được chút ít.

Lúc đầu Lão Khuất không phản ứng gì, nhưng lát sau mới nhớ ra đây chẳng phải là cô bé giúp Lâm Nhiên học bù đấy à?

Thảo nào gần đây thằng nhóc Lâm Nhiên kia rất không an phận, hôm trước ông còn nghe đâu nó còn đánh nhau cơ đấy!

Chỉ riêng tháng trước ông đã bị Triệu Thư Nguyệt gọi lên nói chuyện ba lần, lần nào cũng là Lâm Nhiên, nhưng phụ huynh cũng không mời tới, có lẽ tên nhóc đó cũng cảm thấy đánh nhau mà bị gọi phụ huynh thì thật mất mặt.

Bởi vì việc Lâm Nhiên đánh nhau, giờ đây cổng trường họ có không ít học sinh trường khác tụ tập.

Vậy nên Triệu Thư Nguyệt tìm ông nói chuyện càng thường xuyên hơn.

Thế nhưng Lão Khuất không gọi Lâm Nhiên đến gặp, mà đi tìm Tạ Chân và Hà Mặc để hỏi thăm. Ai dè, hai đứa này miệng kín như bưng, gió cũng không để lọt, chỉ nói Lâm Nhiên sẽ không nháo ra mạng người đâu thầy.

Bây giờ, lão Khuất cảm thấy có khả năng ông đã tìm ra nguyên nhân.

Hóa ra thằng nhóc kia thất tình à? Hơn nữa, nhìn từ đâu cũng thấy là nó bị đá!?.

Lão Khuất nghĩ thầm, đáng đời.

...

Việc Thịnh Thanh Khê xin hủy bỏ danh ngạch không phải đại sự gì, nhưng đối với Hà Mặc và Tạ Chân đây là một tín hiệu mà ông trời gửi tới, cả tháng nay hai người đều chăm chăm để ý đến tình hình của đôi trẻ kia.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ