Đốt cháy 42: Mèo nhỏ say rượu

Start from the beginning
                                    

"Lâm Nhiên, mình rất nhớ cậu."

Giọng của cô dần ảm đạm rồi thì thào, nghe hai chữ sau cùng đã hơi nghẹn ngào, nghẹn đến tận tim.

Lâm Nhiên nắm chặt điện thoại, anh hạ giọng hỏi bác tài: "Còn bao lâu nữa mới đến?"

Bác tài liếc nhìn bản đồ một cái, thời điểm này giao thông thông thoáng, hẳn sẽ không ùn tắc đâu nhỉ, "Chỉ mười phút nữa sẽ đến nơi."

Thanh âm Thịnh Thanh Khê ngày càng nhỏ, Lâm Nhiên đã không nghe rõ cô đang lầm bầm gì nữa, anh chỉ có thể liên miệng nhắc nhở cô không được ngủ ở bên ngoài.
.

Mười phút sau, Lâm Nhiên xuống xe.

Quán ăn này không lớn lắm, tìm một người còn khá dễ. Không tìm được người ở tầng một, Lâm Nhiên lập tức quay người chạy lên tầng trên. Trên đây chỉ có một bàn ăn, cả bàn đều mặc đồng phục mà anh đã từng thấy qua trên sóng trực tiếp.

Lâm Nhiên lướt một vòng, đi về hướng ban công nhỏ.

Quả nhiên, vừa đến đây anh đã thấy ngay con mèo nhỏ say xỉn đang co người trong góc.

Mèo nhỏ say rượu kia vẫn đang ôm điện thoại thì thầm lải nhải, hai bên má hây hây đỏ, đôi mắt mê man đầy ậng nước mắt.

Nhìn qua vô cùng đau khổ và yếu đuối.

Lòng Lâm Nhiên nháy mắt mềm nhũn.

"Thịnh Thanh Khê, nhìn mình này."

Lâm Nhiên khom lưng, duỗi tay khẽ vuốt má nâng mặt cô lên.

Thế mà con mèo nhỏ này cũng không ngẩng đầu nhìn anh, còn vô tình đánh bay tay anh ra, nhỏ giọng thầm thì: "Đừng chạm vào tôi, Lâm Nhiên sẽ không vui đâu."

Lâm Nhiên bất đắc dĩ, hóa ra cô còn biết anh sẽ không vui vẻ.

Anh thở một hơi dài, ngay sau đó bế cô lên.

Thân mình chợt lơ lửng, Thịnh Thanh Khê không thể không nhìn người vừa tới.

Mắt mở trân trân xác định hồi lâu mới nhận ra người đang ôm mình là Lâm Nhiên, cô choáng váng hỏi: "Ơ? Lâm Nhiên, sao cậu lại ở đây thế?"

Sao Lâm Nhiên lại ở đây à?

Đương nhiên là anh nhớ cô đến sắp phát điên rồi, mới hâm hâm chạy đi mua vé bay tới đây gặp cô chứ sao.

Khoảng cách dù xa cũng không thể nào ngăn cản nỗi thương nhớ của anh.

Bất quá, Lâm Nhiên ôm Thịnh Thanh Khê ra khỏi ban công chưa được vài bước đã bị người cản lại, và người ngăn hiển nhiên là các dì tham gia thi đấu cờ năm quân kia.

Nhóm các dì đã chuẩn bị tốt động tác cướp người, ánh mắt nhìn anh như đang nhìn một tên hung thần ác sát, ríu ra ríu rít nói mau thả người... vân vân mây mây.

Không đợi các dì gây khó dễ, Lâm Nhiên đã giải thích trước: "Thịnh Thanh Khê là... Là em gái cháu. Thi đấu xong rồi, cháu tới đón em ấy về."

Dì Triệu trừng mắt: "Cậu có chứng cứ gì nói cậu là anh trai con bé?"

Lâm Nhiên ngó xuống Thịnh Thanh Khê ở trong ngực, cô mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh, hai má đỏ ửng xinh đẹp, khiến bộ dáng ôn nhu ngày thường của cô nhiều thêm chút ngây thơ.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏWhere stories live. Discover now