Một khắc sau(mười lăm phút), Thẩm Úc rời mắt khỏi cuốn sách, dùng dư quang đánh giá nam nhân đang ngồi ngay ngắn kia.

Phục sức của đế vương dày nặng, Thẩm Úc cũng không nhìn ra Thương Quân Lẫm đã hạ hỏa hay chưa.

Thẩm Úc chán ngán mà lật một trang sách, lại lần nữa nhìn về phía Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ?"

"Hửm?"

Giọng nói rất bình tĩnh, xem ra đã không còn chuyện gì.

Cảnh báo trong lòng Thẩm Úc biến mất, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, chậm rãi dịch đến bên người Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, như vậy không tốt."

"Trẫm thành ra như vậy là vì ai?" Thương Quân Lẫm cũng không thèm quay đầu lại.

Khơi lên dục hỏa của người ta xong lại mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, Thẩm Úc đành ngượng ngùng im miệng.

Trong phòng an tĩnh lại, trong lúc nhất thời chỉ còn tiếng lật tấu chương và tiếng bút lông cọ xát vào những trang sách.

Vì nghĩ cho thân thể Thẩm Úc, nhiệt độ trong phòng rất cao, cảm giác ấm áp như thế này dễ khiến người ta mơ màng muốn ngủ.

Thẩm Úc chớp chớp mắt, có chút mệt mỏi.

Nhận ra y đang nhàm chán, Thương Quân Lẫm đưa cho y một cái tấu chương: "Quý quân xem thử cái này đi."

Thẩm Úc nghi ngờ mà cầm lấy, mở ra.

"Ồ? Nhanh như vậy đã có tiến triển sao?"

Sổ con được truyền tới từ huyện Lâm, giữa những hàng chữ này đều có thể nhìn ra sự kích động của người viết.

"Sau khi quý quân đưa phương pháp trị thủy cho trẫm, trẫm đã nhanh chóng phân phó người đến huyện Lâm tìm hiểu. Theo tin tức truyền tới từ huyện Lâm thì có thể thấy phương pháp kia có hiệu quả."

Chuyện của huyện Lâm không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, Thương Quân Lẫm cũng không trông cậy vào việc phương pháp kia sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng. Không ngờ chỉ mới chưa đến hai tháng đã truyền tới tin tốt này.

Cơn buồn ngủ của Thẩm Úc lập tức tiêu tán. Y tỉ mỉ xem lại nội dung được viết trên tấu chương liền cảm thán: "Thật tốt."

Nếu có thể dự phòng trước, như vậy mọi chuyện sẽ không gây nên hậu quả nặng nề như kiếp trước.

Rất nhanh đã đến ngày các phiên vương phải rời đi. Khác với những lần trước đây, lần này trời chỉ vừa sáng các phiên vương đã chuẩn bị tốt tất cả, nói lời tạm biệt xong chưa kịp đợi ai tiễn đã vội vàng rời đi.

Các thư sinh vào kinh tham gia khoa cử càng ngày càng nhiều, những người dậy sớm liền may mắn được chứng kiến một màn này.

"Sao bọn họ gấp gáp rời đi như vậy? Không thể từ từ được sao?" Có một thư sinh vừa tới khó hiểu hỏi.

"Nếu không phải đã định thời gian rời đi là hôm nay, chỉ sợ các vị Vương gia đã rời đi từ lâu rồi."

"Vì sao lại thế?"

"Ha ha ha các ngươi không nghe nói gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Không chừng là vì bọn họ sợ mình ở lại lâu sẽ rơi vào kết cục như Hoài Dục Vương và Lệ Vương."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Onde histórias criam vida. Descubra agora