"Ngươi nói cũng rất đúng, có lẽ thế," như là tiêu tán chút sức sống cuối cùng, Hoài Dục Vương càng thêm uể oải, "Các ngươi cũng không cần ở đây lãng phí thời gian với ta, chuyện này dừng lại ở đây đi, không cần tiếp tục điều tra thêm."

Nói xong câu này, Hoài Dục Vương nhắm mắt lại, không chịu mở miệng nói chuyện nữa.

Thương Quân Lẫm kéo Thẩm Úc ra ngoài, hắn đã nguôi giận. Lúc đi ngang qua Phương đại nhân còn phân phó: "Không cần thẩm tra thêm."

Phương đại nhân không rõ nguyên do, lại vẫn cung kính đáp: "Vâng ạ."

Bước ra khỏi cánh cửa sắt của nhà lao, đi tới nơi tràn ngập cảnh xuân ấm áp, ánh mặt trời mang đến sự ấm áp, xua tan đi tất cả sự lạnh lẽo bị dính vào khi còn ở trong nhà lao.

Cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp, Thẩm Úc thở sâu một hơi, "Ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn."

"Trẫm đã nói trước ở ngục tối rất âm lãnh, khuyên ngươi đừng đi theo, ngươi không chịu nghe."

"Nếu ta không đi, chắc chắn Hoài Dục Vương sẽ không chịu nói bất cứ điều gì. Bệ hạ, hình như Hoài Dục Vương thật sự quen biết mẫu thân ta." Thật vất vả mới có một chút manh mối, Thẩm Úc không muốn từ bỏ.

"Lúc trước, khi cho người điều tra Thẩm Nguyệt, không tra ra quá nhiều tin tức có ích. Chỉ là theo lời các cung nhân quen biết nàng thì vào một ngày nào đó, đột nhiên tính tình nàng ta đã thay đổi hoàn toàn, không biết có phải do đã biết được tin tức gì hay không." Thương Quân Lẫm nói.

Nói vậy, đường ranh giới chính là vào ngày Thẩm Nguyệt xuyên tới, hoá ra Thẩm Nguyệt chân chính nói không chừng sẽ biết cái gì đó, còn Thẩm Nguyệt hiện tại thì chưa chắc.

"Bệ hạ, hiện tại Thẩm Nguyệt ở đâu." Lần trước, lúc gặp mặt Thẩm Úc đã đồng ý cứu Thẩm Nguyệt ra ngoài. Vì không muốn bị nàng nghi ngờ nên Thẩm Úc đã giao chuyện này cho Thương Quân Lẫm giải quyết. Cho nên Thương Quân Lẫm sắp xếp người đến đâu Thẩm Úc cũng chưa từng hỏi.

Thương Quân Lẫm: "Trẫm đưa nàng đến chỗ của lão thái phi*, nàng ta tính tình quá nóng nảy, đưa tới nơi khác dễ gây hoạ."(Là phi tần của tiên đế)

Thẩm Úc: "Lão thái phi?"

Thương Quân Lẫm: "Là một vị phi tử của hoàng gia gia(ông nội), khi trẫm còn nhỏ đã nhận được một ân huệ từ bà, vì vậy liền tìm một chỗ yên lặng ở trong cung cho nàng ở."

"Bệ hạ không cần để ý tới lời nói của Hoài Dục Vương" Thẩm Úc dừng lại bước chân, nắm lấy bàn tay Thương Quân Lẫm "Nếu dựa theo cách nói của Hoài Dục Vương, cha của ta là Trấn Bắc Hầu gia. Người nói xem ta và Trấn Bắc Hầu gia giống nhau sao?"

"A Úc và Trấn Bắc Hầu gia đương nhiên là không giống nhau." Thương Quân Lẫm không cần nghĩ ngợi đã trả lời. Ở trong mắt hắn, Trấn Bắc Hầu gia không bằng một ngón tay của Thẩm Úc.

"Cho nên ta nói mà, bệ hạ và tiên đế cũng không giống nhau," Thẩm Úc không muốn chỉ vì lời nói của Hoài Dục Vương mà khiến trong lòng của Thương Quân Lẫm có một bóng ma, "Bệ hạ chỉ là bệ hạ, tiên đế như thế nào không hề liên quan tới bệ hạ."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now