"Bệ hạ, có cần để vài người lại để hầu hạ không ạ?"

"Không cần." Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc bước vào trong, vừa bước vào, hơi nóng ấm áp đã lập tức bao vây lấy hai người.

Trong này có một bể tắm rất lớn, biết Thương Quân Lẫm phải dùng, trước đó Mạnh công công đã sai cung nhân chuẩn bị mọi thứ, rất ấm áp. Lúc Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc vào, hắn không hề cảm nhận được chút lạnh lẽo nào.

Đột nhiên tới một nơi ấm áp như vậy, Thẩm Úc đành phải cố gắng vươn một bàn tay ra khỏi chiếc áo choàng ấm áp: "Bệ hạ, đây là đâu vậy, thật ấm."

"Đã đến bể tắm, quý quân xem xem." Thương Quân Lẫm đặt Thẩm Úc lên một chiếc ghế được choàng một lớp lông cáo.

Ngồi một lát, Thẩm Úc cảm thấy nóng, y chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt y chính là những mảnh lụa mỏng màu trắng.

Cả tòa điện chỉ có mình y và Thương Quân Lẫm. Cách đó không xa là bể tắm, cái bể tắm này rất lớn, bên trong chứa đầy nước ấm, hơi nóng không ngừng bốc lên từ trong bể.

Thẩm Úc cảm thấy bể tắm này đủ để y lượn qua lượn lại ở bên trong.   

Những nơi ấm áp luôn dễ khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Nhưng Thẩm Úc lại rất có hứng thú với chiếc bể tắm trông rất thoải mái này, y cố chống cự lại cơn buồn ngủ, ngồi thật ngay ngắn.

Nhìn quanh bốn phía, trong toà điện lớn này gần như trống rỗng. Hoá ra không phải cảm giác tồn tại của các cung nhân quá thấp tạo nên ảo giác ít người, mà sự thật là ở đây không hề có bất cứ cung nhân nào hầu hạ.

Đến cả Mạnh công công và Mộ Tịch cũng không ở đây.

Thẩm Úc nắm lấy tay áo của Thương Quân Lẫm rồi giựt giựt, dưới ánh mắt nghi hoặc của nam nhân, y hỏi: "Bệ hạ, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"Quý quân còn muốn ai tới?" Thương Quân Lẫm nheo mắt hỏi.

"Cung nhân đâu? Không có cung nhân hầu hạ ngài sao?" Thẩm Úc không hề cảm giác được sự nguy hiểm hỏi.

"Không cần bọn họ." Thương Quân Lẫm bình tĩnh trả lời.

"Ồ. " Thẩm Úc buông tay, chậm rãi cởi áo choàng.

Thương Quân Lẫm hơi ngồi xổm xuống, ngăn Thẩm Úc lại

Thẩm Úc nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Bệ hạ?"

"Trẫm cởi giúp ngươi ." Thương Quân Lẫm không thèm quan tâm tới sự khiếp sợ của Thẩm Úc, hắn cúi xuống, kéo tay Thẩm Úc qua một bên, bắt đầu cởi áo choàng giúp Thẩm Úc. Nhìn động tác quen thuộc của hắn...

Áo choàng được hắn tự tay mặc vào, cũng tự tay hắn cởi ra.

Thẩm Úc rũ mắt nhìn những đốt ngón tay rõ ràng của Thương Quân Lẫm, y không nhịn được mà hoài nghi, đây thật sự không phải do mình đang nằm mơ sao?

Nếu không thì làm sao giải thích được chuyện một đế vương không cần cung nhân hầu hạ thì thôi, lại còn tự mình hầu hạ cho y?

Lúc Thương Quân Lẫm còn là một thiếu niên thì không nhận được sự đối xử mà một hoàng tử nên có. Sau này lại sinh hoạt trong quân đội một thời gian dài, những chuyện người bình thường làm được hắn cũng làm được, người bình thường không làm được hắn cũng có thể làm được.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now