Khoảng cách giữa hai người chỉ thiếu chút nữa là hoà thành một. Gần đến nỗi Thẩm Úc có thể thấy rõ từng sợi lông mi nhỏ dài của Thương Quân Lẫm, hơi thở giữa hai người đan vào nhau, hai tai của Thẩm Úc nóng lên.

"Ở chỗ này của quý quân có một nốt ruồi nhỏ." Giọng nói của Thương Quân Lẫm đã khàn khàn.

Ở dưới vành tai của Thẩm Úc có một nốt ruồi nhỏ trông rất đáng yêu. Thương Quân Lẫm không nhịn được duỗi tay qua sờ sờ.

Thẩm Úc không được tự nhiên nghiêng đầu, muốn né sự đụng chạm của Thương Quân Lẫm, đồng thời duỗi tay sờ thử vào chỗ đó.

Y không biết chỗ đó của mình lại mẫn cảm như vậy. Chỗ mẫn cảm như vậy, chỉ bị Thương Quân Lẫm chạm vào một chút thôi cũng như chạm chốt mở, không ngừng run rẩy.

"Bệ hạ......" Cảm nhận được giọng nói run rẩy của mình, Thẩm Úc bèn im lặng.

Thương Quân Lẫm nhẹ giọng "khụ" một tiếng thu tay lại: "Đã khuya rồi, quý quân nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Dưới ống tay áo, Thương Quân Lẫm khẽ vuốt ve những ngón tay của mình, đầu ngón tay của hắn dường như vẫn lưu lại cảm xúc mềm mại tinh tế khi chạm vào vành tai Thẩm Úc.

Thẩm Úc nằm ở trên giường, hơi hơi nghiêng đầu. Dưới ánh nến, Thương Quân Lẫm đang ngồi phê tấu chương, ánh nến màu cam chiếu lên thân thể của hắn tạo nên một tầng sáng nhàn nhạt. Màu cam ấm áp ấy khiến người ta không rời mắt nổi.

Đêm nay đã xác định là một đêm dài.

Tin tức Hoài Dục Vương đột nhiên bị bắt bị truyền ra, các đại thần chỉ vừa nhận được tin tức thì đã bị các hành động của hoàng thượng làm cho rối loạn.

Cấm quân không nói hai lời đã bắt vài vị quan viên đi, trong đó có không ít vị đại thần đã hầu hạ từ lúc tiên đế còn tại vị.

Hành động lần này còn nhanh hơn cả lần hành động trong vụ án của Trương ngự sử.

Các đại thần có quan hệ tốt với nhau tụ lại, bàn tán nguyên nhân bệ hạ làm như vậy.

"Hôm trước bệ hạ mới vừa xử phạt Lệ Vương và Việt Vương xong, giờ lại xử phạt Hoài Dục Vương, chắc không phải do Hoài Dục Vương cũng đắc tội với quý quân như hai vị vương gia kia đâu nhỉ?"

"Chắc sẽ không đâu, cảm giác tồn tại của Hoài Dục Vương vẫn luôn rất thấp, lại không quan tâm tới chuyện triều chính nữa. Lệ Vương là vì muốn cháu gái của mình vào cung làm hậu nên mới làm vậy, nhưng ta chưa từng nghe tin Hoài Dục Vương có con cháu đang tuổi cưới gả mà."

"Bệ hạ đột nhiên phát động chuyện lớn như vậy, trực tiếp phái cấm vây quanh phủ Hoài Dục Vương. Không phải là chuyện nhỏ đâu."

"Chẳng lẽ là......Mưu phản?"

"Nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận."

"Thật ra cũng không phải không có khả năng đó, chắc các ngươi không biết trước khi tiên đế lên ngôi người được ủng hộ làm thái tử chính là Hoài Dục Vương."

Người nói chuyện như lâm vào hồi ức, lúc ấy Hoài Dục Vương mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, là độ tuổi thiếu niên khí phách hăng hái. Hơn nữa hắn tài năng trác tuyệt, là người nổi bật nhất trong tất cả các vị hoàng tử, chỉ tiếc rằng ngôi sao này chưa được tỏa sáng bao lâu thì đã bị mây mù dày đặc che khuất.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon