Phiên ngoại 2: Ở hiện đại

5.2K 431 35
                                    

Sau khi mọi chuyện chấm dứt, Bạch Cẩm Thành và Lạc Viêm Chi liền thoải mái chung sống với nhau. Với sức mạnh của hắn, việc qua lại giữa hai thế giới chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

"Bé con, dậy đi." Lạc Viêm Chi nhìn người đang nhắm mắt trên giường, nhẹ nhàng lay hắn.

Bây giờ cả hai đang ở thế giới của cậu, sống chung trong căn nhà cậu. Chiếc giường nho nhỏ cho một người nằm nay đã chuyển sang chiếc giường khác lớn hơn.

"Đã 9 giờ rồi đó." Lạc Viêm Chi véo nhẹ khuôn mặt đẹp trai kia, thầm nghĩ nhìn thấy người này ở thế giới hiện đại đúng là điều không tưởng.

Bạch Cẩm Thành trở mình, đột nhiên không nói không rằng kéo Lạc Viêm Chi xuống. Cậu không phòng bị bị hắn lôi mạnh một cái làm cho hết hồn, cả người bất chợt chui vào khoang ngực ấm áp vững chãi.

Lạc Viêm Chi bất đắc dĩ ngẩng đầu, trên môi đột nhiên bị hôn một cái.

"Ngủ thêm một lát nữa." Giọng nói của Bạch Cẩm Thành hơi khàn, cọ vào tai khiến vành tai cậu nóng lên.

"Không được, đã muộn lắm rồi." Lạc Viêm Chi kiến quyết lắc đầu.

Nói xong cậu bèn ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Bạch Cẩm Thành ngáp một cái, sau đó bèn theo sau. Đứng cạnh cậu, hắn với lấy tuýp kem đánh răng, nhìn hình ảnh hai người trong gương rồi bắt đầu đánh.

Ở chung mấy ngày, Lạc Viêm Chi đã dạy cho hắn biết mấy thứ cơ bản ở đây. Khả năng học tập của Bạch Cẩm Thành rất tốt, hầu như chỉ cần nhắc qua một lần là nhớ được rồi.

Đánh răng rửa mặt xong, Bạch Cẩm Thành bèn cúi đầu cho Lạc Viêm Chi một nụ hôn chứa mùi thơm bạc hà. Hắn đè cậu lên buồng rửa, đầu lưỡi quét qua mọi ngóc ngách, khiến cho cậu suýt chút nữa đã nhũn chân.

Một tay Bạch Cẩm Thành đặt lên eo cậu xoa nắn, tay còn lại đỡ cho cậu khỏi bị trượt xuống.

"Ưm..." Vừa sáng sớm đã bị khuấy đảo khiến cho Lạc Viêm Chi có hơi khó thở. Cậu nắm chặt lấy áo của hắn, cố gắng điều hoà hô hấp.

Sau khi cảm thấy đã hôn đủ rồi, Bạch Cẩm Thành mới chậm rãi lui ra, chỉ chạm nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đã hơi sưng lên của cậu.

Gương mặt Lạc Viêm Chi ửng hồng, cậu thở dốc, đẩy nhẹ hắn một cái. "Thật là, ăn sáng cái đã."

Bạch Cẩm Thành lại bám lấy cậu không buông, cả hai dùng tư thế như trẻ song sinh dính liền mà đi ra ngoài bếp.

"Ăn mỳ nhé?" Cậu nhìn qua thức ăn còn lại trong tủ lạnh, quay đầu hỏi hắn.

"Được." Bạch Cẩm Thành không có ý kiến.

Hắn ôm lấy eo của cậu, nhìn chằm chằm vẻ mặt chăm chú của Lạc Viêm Chi. Dáng vẻ đảm đang này của cậu không hiểu sao lại toát ra một loại quyến rũ riêng. Chỉ cần nhìn là lại khiến hắn muốn làm.

Lạc Viêm Chi không hề biết suy nghĩ trong lòng của Bạch Cẩm Thành, thoải mái trò chuyện, "Thức ăn cũng không còn nhiều nữa, tí chúng ta cùng đi mua nhé? Dù sao em vẫn chưa ra ngoài lần nào, tiện đây thăm thú một chút."

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu