Chương 22

6.6K 875 113
                                    

Lạc Viêm Chi nhíu mày cố gắng nghe rõ lời mà gã ta vừa nói, ban nãy gã ta bảo Bạch gì cơ?

Cậu chưa kịp cúi đầu tính hỏi lại Tiểu Tư thì hắn đã vọt đến trước mặt của gã say rượu đó, một chưởng đánh mạnh vào bụng của gã.

Bởi vì uống rượu thế nên phản ứng của gã không được nhanh nhẹn cho lắm, vậy nên lập tức ngã ngửa ra đằng sau, cơ thể co quắp bị điện giật liên hồi.

Phản ứng của gã quá mãnh liệt, suýt chút nữa có thể sẽ chết khiến Lạc Viêm Chi sững sờ. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu cảm u ám kia của Tiểu Tư, lần đầu tiên cảm thấy quả thật bản thân không hiểu chút gì về hắn.

"Em..." Lạc Viêm Chi không thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh.

Tiểu Tư hồi phục lại tinh thần, mím môi quay lại đối mặt với Lạc Viêm Chi. Nhìn thấy ánh mắt không tin nổi của cậu, trong lòng hắn như có cái gì đó cứa vào.

Hắn im lặng không giải thích, cảm giác khó chịu trong lòng dần dâng lên. Không muốn Lạc Viêm Chi nhìn mình như vậy, không muốn Lạc Viêm Chi chán ghét mình.

Gã say rượu kia sau khi đau đớn liên hồi thì đã tỉnh táo lại vài phần. Âm thanh của gã run rẩy, vươn tay chỉ thẳng vào mặt của Tiểu Tư.

"Mày... Mày... Cái thứ như mày mà cũng... khụ khụ... dám đánh tao?!" Nói được một đoạn gã ta lại ho khan. "Cái thứ vong ân bội nghĩa, thật... thật uổng công tao nuôi mày mấy năm, cho mày ăn rồi học."

Gã ta nói nguyên chỉnh được một câu xong lập tức ôm miệng ho khù khụ, ánh mắt phẫn nộ hận không thể đánh chết Tiểu Tư.

Lạc Viêm Chi kịp phản ứng đi lại kéo lấy Tiểu Tư ra đằng sau, theo bản năng mà muốn bảo vệ hắn. Cậu dùng sức đạp mạnh một cái lên ngực gã, sức nóng mãnh liệt dưới chân khiến cho gã ta trực tiếp hôn mê sâu. Cậu để lại cho hắn một mạng, thế nhưng chắc chắn sẽ có di chứng. Không chết cũng thành tàn phế, xem như đó là sự trừng phạt.

Lạc Viêm Chi không hề hay biết rằng khi cậu vừa quay mặt sang chỗ khác, ngón tay của Tiểu Tư chợt động. Ánh sáng lạnh lẽo chui vào trong đầu của gã say rượu kia, rồi từ từ dung hợp vào đầu gã.

Sau khi xử lí xong xuôi, Lạc Viêm Chi lạnh mặt kéo Tiểu Tư trở về.

"Em ngồi xuống."

Vừa mới bước vào bên trong, Lạc Viêm Chi đã nghiêm giọng. Tiểu Tư dùng khoé mắt đánh giá tâm tình của cậu, nghe lời mà ngồi xuống.

Lạc Viêm Chi hít sâu một hơi, tâm trạng vô cùng phức tạp, sau đó nghiêm mặt hỏi Tiểu Tư.

"Đúng là anh đã từng nói sẽ đợi em giải thích mọi chuyện, thế nhưng lần này thật sự không thể đợi được nữa. Nhất là thứ sức mạnh kia của em, rõ ràng là Thần Mị. Thần Mị phải đủ mười tám tuổi mới có, tại sao đột nhiên em lại có chứ? Rốt cuộc em đã giấu anh bao nhiêu thứ?"

Im lặng lắng nghe Lạc Viêm Chi nói xong, Tiểu Tư trầm ngâm trong giây lát. Hắn chỉ sợ nếu nói ra cậu sẽ lập tức đuổi hắn đi mất.

Như nhìn ra do dự trong lòng của Tiểu Tư, Lạc Viêm Chi thở dài xoa đầu hắn.

"Bé con, anh đã cứu em, giữ em ở lại đây tức là sẽ không vứt bỏ em một cách tùy tiện. Anh chỉ muốn hiểu rõ về đứa bé mà anh đang nuôi nấng thôi."

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now