Chương 8: Nhặt được một nhóc con

11.1K 1.1K 35
                                    

Lạc Viêm Chi thuộc phái hành động, nghĩ là làm. Vậy cho nên tới buổi chiều ngày hôm sau, cậu đã chuẩn bị đi vào trong rừng.

Khu rừng này đã từng được nhắc qua, bên trong rất rộng, càng đi sâu vào càng gặp được nhiều dị thú. Nếu như không cẩn thận sẽ đi tới ranh giới giữa Phần Tinh và Đoạ Phần, chính là chỗ mà Lạc Viêm Chi vừa xuyên tới đã bị tấn công.

Mâu thuẫn của hai phe này không phải ngày một ngày hai, nếu lỡ đi nhầm chỉ có nước bị đuổi giết. Lạc Viêm Chi cũng không muốn chuốc khổ, thế nên cậu chỉ đi gần mé bên ngoài.

Tìm cho mình một chỗ trống, Lạc Viêm Chi quan sát xung quanh xem có gì nguy hiểm không. May mà nơi này không có dị thú lảng vảng tới.

Cậu tìm một tảng đá vừa lớn lại vừa cứng, tiếp theo khắc chữ X vào chính giữa tảng đá đó. Sau khi chuẩn bị xong liền lùi ra mấy bước, tới khoảng cách vừa đủ liền đứng yên. Lạc Viêm Chi hít sâu một hơi, dùng sức tụ một quả cầu lửa nhỏ, ánh mắt đanh lại nhắm vào chữ X kia mà bắn.

Âm thanh phát nổ nho nhỏ vang lên, tảng đá đã cứng lại còn dày nên không bị Lạc Viêm Chi đánh nát. Thế nhưng dấu vết của quả cầu lại hoàn toàn lệch khỏi chữ X kia.

Lạc Viêm Chi thở dài, cậu biết rõ độ chính xác hiện tại của bản thân thật sự còn rất thấp. Thực lực này mà muốn đánh với mấy con thú cao cấp hơn đúng là nằm mơ.

Cậu cau mày, lại tụ thêm hoả cầu nữa. Hoả cầu không ngừng đánh vào tảng đá, trên trán Lạc Viêm Chi đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Điều khiển nó khó hơn cậu tưởng.

"Chậc." Lạc Viêm Chi tặc lưỡi, cau mày lại nhìn lên trời.

Bầu trời đang dần ngả sang màu vàng, chỉ chớp mắt mà cậu đã luyện tập khoảng hơn một tiếng rồi.

Tu luyện không phải thứ cứ muốn là được, cái gì cũng phải kiên trì. Lạc Viêm Chi mới chỉ tiếp cận với sức mạnh mà thôi, thế nên cần phải từ từ làm quen với nó.

Cậu thở dốc, với lấy bình nước uống một ngụm. Từ nãy tới giờ không phải không có thành quả, chỉ là vẫn chưa đạt được như mong muốn của cậu. Dấu vết đánh vào đã rất sát với vị trí X kia rồi.

Lạc Viêm Chi cố gắng bình tĩnh lại, làm cái gì cũng cốt một chữ "Tĩnh" mà thôi. Cậu nhắm mắt, để toàn bộ cơ thể mình cảm nhận được năng lượng trên tay, năng lượng cũng là một phần trong cơ thể, mang sức sống mãnh liệt. Đột ngột cậu mở mắt ra, đáy mắt kiên định, lấy đà phóng quả cầu lửa vào tảng đá.

Tảng đá lớn bỗng dưng phát ra âm thanh nứt vỡ, Lạc Viêm Chi nghe thấy vậy lập tức chạy lại kiểm tra. Hòn đá bị nứt đúng hồng tâm, chữ X đã bị đánh lõm vào bên trong.

"Ha, cuối cùng cũng trúng."

Nhìn thấy thế, Lạc Viêm Chi liền nhếch môi mỉm cười. Quả là không uổng công từ nãy tới giờ, nếu quả thật hôm nay không thu hoạch được cái gì, có lẽ cậu sẽ ở đây tới tối.

Lúc cậu xoay người tính thử lại thêm lần nữa, bất chợt từ phía Đông truyền tới một loạt âm thanh. Lạc Viêm Chi cau mày nghe ngóng, âm thanh đứt quãng truyền tới khiến cậu không xác định được phía đó có chuyện gì.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now