Chương 73: Đấu trường

3.1K 343 24
                                    

Lạc Viêm Chi đã không còn đếm được lần thứ bao nhiêu mình bị làm cho bất tỉnh nữa, cậu mệt mỏi mở mắt, cố gắng tỉnh táo trở lại.

Bị đánh thuốc mê nên cơ thể vẫn còn chút uể oải khó chịu, Lạc Viêm Chi đau đầu muốn nôn, chầm chậm nhìn cảnh vật trước mắt mình. Hình như trong khoảng thời gian bị hôn mê, cậu được đám người này di chuyển ra bên ngoài.

Bên ngoài bây giờ đã về đêm, trên trời là mặt trăng tím tròn vành vạnh. Lạc Viêm Chi nhìn thấy mặt trăng này, trong lòng giật mình. Không ngờ là cậu lại bị di chuyển tới chỗ của Đoạ Phần.

"Đứng dậy." Có một người đá lên chân cậu, lớn giọng ra lệnh.

Lạc Viêm Chi ngước đầu lên nhìn, người ra lệnh cho cậu là một tên mặt mày bặm trợn thô kệch. Tên đó gần như mất kiên nhẫn, muốn sút cho cậu thêm một cái nữa. Cậu nhanh chóng đứng dậy tránh thoát.

Bây giờ Lạc Viêm Chi mới nhận ra là mình đang bị đứng chung cùng một đám người mà theo như người bị nhốt chung với cậu nói là đám vật phẩm. Trên tay và chân của cậu cùng bọn họ là những dây xích dài chỉ đủ di chuyển trong phạm vi được cho phép.

"Đi nhanh lên!" Tên kia lại bắt đầu quát tháo, bắt ép bọn họ xếp từng hàng một đi về một hướng.

Gương mặt những người bị bắt đều toát ra sự sầu thảm, tưởng chừng như chỉ một giây sau sẽ gặp tử thần. Lạc Viêm Chi chỉ vừa mới ở đây, thế nên vẫn chưa hiểu rõ bọn họ đang tính làm gì. Cậu im lặng cúi đầu, bước từng bước giống như bọn họ.

Nơi mà đám người kia dẫn đi là một khu chợ rất đông đúc, có rất nhiều người kỳ lạ lượn qua lượn lại. Thỉnh thoảng lại có kẻ cười khúc khích đánh giá đoàn người này, sau đó chỉ tay tựa như có hứng thú lắm.

Có lẽ đây là "mua" mà người cùng lều của cậu nói.

Lạc Viêm Chi khó chịu khi bị một đám buồn nôn nhìn chằm chằm, cậu ra sức hạ thấp mức độ tồn tại của mình xuống, nhíu mày cố gắng kiềm chế không bạo phát ngay tại đây.

Sau khi dẫn tới một cánh cửa, những người xung quanh cậu đều đồng nhất mà run lên. Có người sợ hãi quá thì trực tiếp bật khóc nức nở. Âm thanh nãy vừa cất lên cứ như hiệu ứng đám đông mà khiến cho tâm lý toàn bộ người ở đây đều chùng xuống.

Lạc Viêm Chi hoàn toàn không hiểu chuyện gì nhìn bọn họ, chẳng lẽ sau cánh cửa này có cái gì đó ghê gớm lắm sao?

Người phía trước cậu có vẻ là bình tĩnh nhất trong số đám người, vậy nên Lạc Viêm Chi liền nhỏ giọng dò hỏi.

"Sau cánh cửa này có gì vậy, tại sao ai cũng sợ hãi đến thế?"

"Là cậu người mới sao?" Người nọ vừa mở miệng là Lạc Viêm Chi đã nhận ra ngay, chính là anh bạn chung lều.

"Đúng thế, tôi tên Lạc Viêm Chi." Cậu gật đầu.

"Tôi là Bạch Ức." Bạch Ức giới thiệu lại, sau đó mới giải thích cho cậu biết. "Có lẽ cậu đã nhận ra chúng ta đều là những Phần Tinh hoặc Đoạ Phần cấp thấp."

Lạc Viêm Chi do dự rồi gật đầu, cậu biết bọn họ đều là cấp thấp cả, thế nhưng sức mạnh của cậu đều đã vượt xa bọn họ. Hơn nữa Lạc Viêm Chi còn có cảm giác là sức mạnh của mình vừa mới có đột phá lớn.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now