Chương 48

4.7K 547 23
                                    

Bên kia vực sâu là vùng đất mới đầy rẫy những người thần bí. Có rất nhiều người trùm kín mặt sau đó âm thầm lướt qua. Để hoà mình vào bọn họ, Lạc Viêm Chi và Bạch Cẩm Thành cũng che chắn kín kẽ.

Cuộc gặp mặt của nữ chủ Viên Dật và Bạch Cẩm Thành sắp sửa xảy ra, cậu phải tìm cơ hội để đưa hắn tới địa điểm đó mới được.

"Chúng ta sắp hết tiền rồi, có lẽ nên đi làm nhiệm vụ thôi." Lạc Viêm Chi vờ như vô tình mà nhìn vào túi tiền của mình.

Bạch Cẩm Thành không hề nghi ngờ gì mà gật đầu, trừ những lúc nguy hiểm thì bình thường hắn luôn nghe theo cậu.

Thế là Lạc Viêm Chi có được cái cớ cực kỳ hoàn hảo để vào Viên Dật. Căn cứ của Viên Dật luôn mang một cấu trúc nhất định, thế nên cậu bước vào đã cảm thấy quen thuộc.

Liếc mắt nhìn xung quanh, đúng như miêu tả trong sách, hôm nay chỉ có một người vào nơi này. Người phụ nữ đó che nửa mặt, ngồi trên ghế thong thả uống trả, sẽ không ai có thể ngờ được rằng đó chính là nữ chủ nhân của Viên Dật.

Vị này thỉnh thoảng sẽ nổi hứng tới địa bàn của mình, thế là có cuộc gặp mặt giữa nhân vật chính và nữ chủ.

Nếu như Lạc Viêm Chi nhớ không nhầm, không lâu nữa sẽ có người tới đây gây rối. Và sau đó Bạch Cẩm Thành chính là người ngăn cản tên đó lại rồi bộc lộ ra năng lực của bản thân, nhờ thế thu hút được nữ chủ.

"Anh."

Tiếng kêu của Bạch Cẩm Thành kéo Lạc Viêm Chi trở lại thực tại, cậu hơi ngớ người. "Hả?"

"Lại suy nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?" Hắn nhíu mày, không thích việc cậu suy nghĩ đến thứ khác tới mức bỏ lơ bản thân hắn.

Bây giờ cậu mới phát giác bản thân đang đứng đờ ra, thế nên cười khan, "Không có gì đâu, ảnh chỉ suy nghĩ xem nên chọn nhiệm vụ gì thôi."

Vẻ mặt của Bạch Cẩm Thành lộ rõ rằng hắn không tin, "Ban nãy cũng ngẩn người như vậy, anh đang tính làm chuyện gì sao?"

Nghe hắn nói thế, Lạc Viêm Chi suýt sặc, đang tính bịa chuyện giải thích thì đột nhiên có người bước vào.

Tên vừa vào là một kẻ mặt mũi bặm trợn thô lỗ, khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó mới đến chỗ đóng dấu nhiệm vụ mà đập bàn. Tiếng đập này không hề nhỏ, là cố ý ra oai phủ đầu.

"Gọi chủ của bọn mày ra đây!"

Em gái kia làm việc ở đây đã rất lâu, gặp được đủ mọi loại người, thế nên nở một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp, "Không biết ngài đây có chuyện gì ạ?"

"Hừ, nghe không thông hả? Gọi chủ của mày ra đây!" Gã kia hậm hừ tức giận, phóng ra uy áp bao phủ khắp sảnh rộng.

Không tồi. Năng lực như vậy, thảo nào lại dám ngông cuồng đến thế. Lạc Viêm Chi liếc mắt nhìn cô gái kia, vẫn ngồi yên bất động, thậm chí còn chả buồn nhìn sang.

Em gái kia cũng không ngờ đến sức mạnh của gã ta lại cao như thế, tuy rằng bối rối thế nhưng vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now