Chương 95: END

5K 466 58
                                    

Lạc Viêm Chi giật mình tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy phòng tắm của mình. Cậu cảm thấy bản thân dường như vừa trải qua một giấc mơ rất dài rất dài, đến mức trí nhớ cũng trở nên mơ hồ. Cậu không còn nhớ chuyện gì vừa xảy ra, thế nhưng trong tim lại như bị khoét thành một lỗ hổng lớn.

Lạc Viêm Chi cảm thấy mất mát, lại không biết mất mát vì chuyện gì.

Thấy nước đã sắp lạnh, cậu tắm nhanh rồi quấn khăn đi ra bên ngoài. Tự thay bộ quần áo ở nhà đơn giản, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như đã rất lâu rồi. Khẽ lắc đầu, Lạc Viêm Chi đoán có lẽ mình ngủ đến mụ mị rồi.

Cậu đi rót một ly nước ấm, sau đó đi lại gần máy tính muốn mở nó ra. Nhớ lại những lời mà bà dì ích kỷ từng nói, trong đầu cậu lại đau nhức không thôi.

Đầu óc phân tâm nên không cẩn thận, đột nhiên Lạc Viêm Chi trượt tay đánh đổ cốc nước bên cạnh lên bàn phím lẫn màn hình. Máy tính đang phát sáng, nháy mắt tắt phụt đi.

Đến cả cốc nước cũng ghét cậu.

Lạc Viêm Chi thở dài thử khởi động lại máy, thế nhưng hình như nước đã rơi vào lỗ nào đó nên khiến mạch bị chập.

"Lại phải sửa máy rồi." Cậu ngán ngẩm ngã người, đóng máy lại nằm lên giường.

Mọi chuyện để ngày mai tính vậy, hôm nay thật sự mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau Lạc Viêm Chi còn chưa kịp mở mắt đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu ngáp dài một tiếng, với tay nhặt lấy điện thoại bị rơi xuống dưới sàn nhà.

"Alo." Cậu nhắm mắt, không xem người gọi là ai mà nhận luôn.

"Đã thu xếp cho em họ của mày chưa?"

Mới sáng sớm đã bị giọng nói chanh chua làm cho đau đầu, Lạc Viêm Chi mất luôn cơn buồn ngủ, lạnh lùng đáp, "Con của bà thì tự bà sắp xếp đi, đừng phiền tới tôi."

"Mày là phận anh mà sao lại nhỏ nhen như vậy hả?" Bà ta tức giận.

Lạc Viêm Chi cười khẩy, "Còn tùy xem người đó là ai."

Nói xong không muốn nghe thêm âm thanh khó chịu nào nữa, cậu lập tức tắt máy, kéo luôn số của bà ta vào danh sách đen. Đã muốn cắt đứt quan hệ từ lâu, mấy năm nay cũng đã trả đủ rồi, không thể để cho bà ta leo lên đầu được.

Mới sáng sớm đã rước bực mình vào người, Lạc Viêm Chi cau có vào nhà vệ sinh. Cậu không có thói quen ăn sáng quá nhiều, chỉ ăn một lát bánh mì và một cốc sữa rồi đi làm.

Công ti cách nhà Lạc Viêm Chi không quá xa, có thể đi bộ được. Đi trên đường cậu tiện tạt vào một quán sửa máy tính.

Ông chủ trông thấy khách thì tươi cười chào cậu, sau đó hỏi, "Máy cậu có vấn đề gì sao?"

"Hôm qua tôi lỡ đổ nước vào." Lạc Viêm Chi đáp ngắn gọn.

"À, vậy chắc là thiết bị dính nước, cái này sửa được." Ông chủ gật đầu nhận lấy máy tính trên tay cậu.

"Vậy bao giờ mới có thể sửa xong?"

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now