Chương 27: Nam với nam cũng có thể yêu nhau sao?

7.3K 872 151
                                    

"Hai người tên gì vậy?" Nhận ra bầu không khí quỷ dị, Linh Lục cố gắng bắt chuyện.

"Chúng ta chỉ là người qua đường thôi, không nhất thiết phải biết tên." Lạc Viêm Chi cười nhạt đáp.

Bạch Cẩm Thành em cũng đừng oán hận anh, anh đây chỉ đang suy tính cho tương lai của em mà thôi.

Linh Lục nhất thời không biết phải đáp sao, cô chưa bao giờ phải chịu đựng sự xấu hổ, mặt nóng dán mông lạnh như thế này bao giờ.

Thế nhưng dù có tức giận nhưng Lục Linh vẫn rất có giáo dưỡng cười cười. Bàn tay đang giấu trong áo đã siết chặt lại thành nắm đấm.

"Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi vì đã hỏi lung tung."

"Không sao." Lạc Viêm Chi tỏ ra rộng lượng.

Tuy là không cho nam chính yêu sớm, thế nhưng tạo ra cảm tình từ trước cũng không phải là không thể. Chỉ là không hiểu tại sao cậu lại lạnh nhạt như vậy, có lẽ đây là tâm lý của người làm anh chăng?

Hai người câu được câu chăng nói chuyện, Bạch Cẩm Thành ở bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Anh, ăn đi."

"A ừ." Lạc Viêm Chi gật đầu, không muốn lãng phí thức ăn nữa nên cúi đầu mặc kệ Linh Lục.

Không khí trên bàn ăn nhất thời trầm mặc. Mấy lần cô định bắt chuyện với Bạch Cẩm Thành thì bị khí áp của hắn khiến cho nuốt ngược vào trong. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này khiến Linh Lục rất khó chịu.

Đã thế sau khi bọn họ ăn xong liền đứng dậy ngay mà không có một chút lưu luyến nào.

"Cô ăn thong thả, chúng tôi đi trước." Lạc Viêm Chi mỉm cười, sau đó liếc sang Bạch Cẩm Thành một cái.

Có điều hắn không hề phản ứng gì nhiều, chỉ kéo kéo ngón tay của cậu. Vợ tương lai của em đang ở trước mặt kìa, tại sao không nói gì chứ hả. Ít nhất cũng phải có lần gặp mặt thứ hai chứ!

"Anh?" Thấy cậu cứ nấn ná đứng tại chỗ, Bạch Cẩm Thành liền nhìn cậu nghi hoặc.

Lạc Viêm Chi thở dài lắc đầu không nói gì, kéo hắn ra bên ngoài.

Sắc mặt Bạch Cẩm Thành không tốt lắm, tuy Lạc Viêm Chi nhìn ra cũng không hiểu tại sao hắn lại khó chịu.

"Sao vậy?" Lạc Viêm Chi hơi cúi xuống.

"Không có gì." Thế nhưng Bạch Cẩm Thành chỉ lắc đầu.

Biết hắn không muốn nói thì dù cạy miệng cũng không chịu nói nửa lời, Lạc Viêm Chi nhìn quanh, sau đó chỉ về một hướng.

"Bé con, ăn kẹo không?"

Nhìn ánh sáng trong mắt cậu, Bạch Cẩm Thành vô thức gật đầu.

"Được, vậy đứng đây chờ anh." Cậu nói rồi liền chạy sang phía đường bên kia.

Bạch Cẩm Thành nhìn theo bóng dáng của cậu, nỗi bực dọc trong lòng dần biến mất. Hắn nhếch môi nở nụ cười, sao phải tức giận chứ, dù sao thì Lạc Viêm Chi cũng là của hắn mà.

Quay đầu chọn vị trí an toàn mà đứng, Bạch Cẩm Thành không may đụng trúng một người. Người kia đang hớt hơ hớt hải chạy trốn, vô tình làm rơi một cuốn sách vào người hắn.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now