Chương 31

5.8K 706 20
                                    

Trước mặt là một bóng đen gương mặt không rõ ràng. Giọng hét vừa rồi của ông ta còn ẩn chứa thêm nội lực, quả thật khiến cho người ta giật mình.

Ông ta đứng ở đầu cầu bên kia, ngăn cản không cho Lạc Viêm Chi qua.

"Thẻ xác nhận thân phận đâu?" Ông ta ồm ồm hỏi.

Nghe đến đây Lạc Viêm Chi mới kịp nhớ tới một chuyện, ở trong truyện có miêu tả rằng mỗi lần muốn qua cầu sẽ gặp phải người ngăn cản. Muốn được thông qua thuận lợi thì bắt buộc phải có thẻ chứng minh thân phận của mình.

Cái thẻ này cũng chính là thẻ gỗ được phát ra ở Tinh Cầu. Bởi vì đi vội quá nên Lạc Viêm Chi đã quên đi mất. Có điều Bạch Cẩm Thành bị phát hiện quá sớm, còn chưa kịp nhận thẻ nữa.

Thực ra cái thẻ này mượn của ai cũng được, thế nhưng bắt buộc phải mỗi người một cái. Bây giờ quay lại mượn của Uông Cứ là được rồi, nhưng mà việc đời lại không như mơ.

Bên này thì bị ông lão kỳ lạ chặn, đầu bên kia thì lại là Lăng Chi. Quả thật đường nào đường nấy đều là ngõ cụt.

Lạc Viêm Chi lập tức rối rắm, cậu thu tay ra đằng sau, muốn thử sử dụng phép dịch chuyển của mình.

"Vô ích thôi." Đột nhiên âm thanh của Lăng Chi được khuyếch tán truyền thẳng vào não của cậu.

"Tôi đã làm một cái kết giới ngăn chặn việc chạy trốn rồi." Anh ta vô cùng bình thản nói chuyện.

Quả nhiên dù Lạc Viêm Chi có truyền vào bao nhiêu năng lượng thì tấm thẻ gỗ vẫn bất động. Hai người bọn họ liền tiến thoái lưỡng nan mà đứng giữa cầu.

"Chỉ cần giao nộp hắn ta thì cậu sẽ được tự do." Lăng Chi điềm tĩnh đưa ra giải pháp cho cậu.

"Không bao giờ!" Lạc Viêm Chi hừ lạnh nghiến răng.

Cậu quan sát tình hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh động tay động chân sao?

Chưa để Lạc Viêm Chi kịp nghĩ xong, Bạch Cẩm Thành đã hành động trước. Hắn không nói không rằng phóng vụt tới chỗ của Lăng Chi, tia sét trong tay phát ra âm thanh rẹt rẹt ghê người.

Bạch Cẩm Thành đưa tay lên cao, sau đó nắm chặt lại. Đồng thời một tia sét từ trên trời bổ xuống, vào đúng vị trí của Lăng Chi.

Lăng Chi mặt không biểu cảm lùi ra đằng sau, tay cũng dần biến ra vũ khí của mình. Lần này là một thanh trường kiếm, anh ta xoay vụt nó lên trời, miệng lẩm bẩm vài âm không rõ khiến cho thanh trường kiếm kia đâm thẳng tới chỗ của Bạch Cẩm Thành.

Bị sức mạnh mạnh mẽ áp đảo như vậy, thế nhưng hắn không hề tỏ ra yếu thế. Bạch Cẩm Thành nhíu mày liên tục tránh thoát trong gang tấc, có điều thanh trường kiếm này bám rất dai. Hầu như hắn chỉ vừa mới tránh khỏi chỗ này thì nó cũng phản ứng nhanh mà chuyển hướng.

Lạc Viêm Chi thấy thế cũng không đứng nhìn nữa, cậu phóng từng tia lửa nóng quét qua thanh kiếm kia, rồi điều khiển nó đánh trúng vào người của Lăng Chi.

"Đúng là ngoan cố." Sắc mặt Lăng Chi sầm xuống, có chút mất kiên nhẫn mà phất vũ khí về.

Đối diện với anh ta như vậy, Lạc Viêm Chi nhăn mặt. Cây cầu này đã không an toàn, đánh nhau như vậy lại càng khiến nó rung lắc dữ dội hơn. Cậu không dám nhìn xuống dưới, từ nãy tới giờ tay chân vẫn luôn căng thẳng.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz