Chương 10

9.6K 1.1K 63
                                    

Hắn ngây người hồi lâu, mắt to trừng mắt nhỏ với Lạc Viêm Chi. Lạc Viêm Chi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu vốn tưởng hắn sẽ không có ý định trả lời, ấy vậy mà do dự một lúc lại gật đầu.

"Vậy thì Tiểu Tư, năm nay em bao nhiêu tuổi?" Lạc Viêm Chi mỉm cười, cúi đầu nhìn hắn.

Tiểu Tư mím môi, tuy đã hơi buông lỏng sự đề phòng, thế nhưng vẫn còn khá cảnh giác. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó xoè một bàn tay ra trước mặt của hắn.

"Nếu không muốn nói, vậy em viết được không?"

Tiểu Tư nhìn cậu, gương mặt cậu vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Hắn rụt tay vài lần, cuối cùng vẫn đưa lên viết một con số. Bàn tay của Tiểu Tư nhỏ hơn Lạc Viêm Chi, lúc viết lên khiến cậu cảm thấy hơi ngứa.

Lạc Viêm Chi kinh ngạc nhìn con số vừa được hắn viết ra.

Mười lăm.

Đã mười lăm tuổi rồi mà cơ thể suy nhược tới mức này sao? Thoạt nhìn, Lạc Viêm Chi cứ tưởng đứa bé này chín hoặc mười tuổi thôi, lúc bế trên tay vô cùng dễ dàng. Rốt cuộc tuổi thơ của đứa bé này trải qua những gì đến mức gầy gò ốm yếu như vậy?

"Nhà em ở đâu, cha mẹ không đi tìm em sao?" Lạc Viêm Chi xoa đầu đứa bé trước mặt, cất giọng ôn tồn.

Tiểu Tư chỉ lắc đầu không đáp, đáy mắt hiện lên sự khó chịu. Lạc Viêm Chi nghĩ có lẽ đây là ký ức đau lòng của hắn, thế nên không nhắc tới nữa.

Có điều nên làm gì với nhóc con bây giờ, Tiểu Tư không thích nói chuyện, hơn nữa cũng chẳng có nơi để đi. Cậu lại không biết phải gửi hắn đi đâu cả.

Giữa cái thế giới này, Lạc Viêm Chi chỉ quen biết được vài người, vốn dĩ người ta cũng chẳng phải người thân họ hàng gì với cậu, cậu không thể mặt dày nhờ vả được. Bảo cậu tìm bừa một người thì lại không yên tâm, lỡ như tâm địa không tốt thì chẳng phải tự nộp mồi vào miệng sói sao.

Lạc Viêm Chi bó tay không biết phải làm sao, cậu nhìn sang Tiểu Tư.

"Em có nơi nào muốn đi không?"

Tiểu Tư lắc đầu, đột nhiên túm chặt lấy ống tay áo của Lạc Viêm Chi, ánh mắt như con thú nhỏ. Dáng vẻ này khiến cậu bất giác mềm lòng, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ kia mấy cái. Thôi được rồi, nuôi thì nuôi. Cùng lắm có thêm một em trai.

Kể từ đó Lạc Viêm Chi mọc ra cái đuôi nhỏ. Không biết nhóc con này thông suốt chuyện gì mà tự dưng bỏ hết phòng bị, nơi nơi bám lấy cậu. Điều này khiến cậu vừa vui vừa phiền não.

Cho dù đã gỡ phòng bị, hắn vẫn chưa chịu mở miệng. Nhớ lúc trước hắn bị thương buột miệng kêu lên nên Lạc Viêm Chi biết Tiểu Tư không hề bị câm, có điều tại sao lại không chịu nói chuyện cơ chứ?

Lạc Viêm Chi từng hỏi hắn một lần, thế nhưng chỉ nhận được lại cái lắc đầu.

Việc học buổi sáng Lạc Viêm Chi đã xin nghỉ mấy ngày liền, giám quan cũng chẳng quan tâm, nói mấy câu liền gật đầu đồng ý. Vốn dĩ có đi hay không cũng không hề ảnh hưởng đến cậu, với lại trong thời gian này không thể để cho nhóc con ở một mình được.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now