Chương 43

5.3K 593 7
                                    

Lạc Viêm Chi thuật lại mọi chuyện từ lúc thấy Bạch Cẩm Thành nằm bất tỉnh cho tới hiện tại. Cuối cùng còn thắc mắc một câu.

"Lúc đó em đã làm gì thế, tại sao khi anh tỉnh lại cơ thể vẫn còn nguyên vẹn?"

"Anh có biết tại sao vết thương của em hồi phục nhanh không?" Bạch Cẩm Thành không trả lời mà hỏi lại.

Suýt chút nữa Lạc Viêm Chi đã buột miệng trả lời là biết, vẫn may cậu kịp kìm nén lại mà lắc đầu.

"Là nhờ vết bớt này, hình như nó còn thay đổi máu trong cơ thể." Hắn kéo một góc áo ra cho cậu nhìn thử.

"Thay đổi máu?" Lạc Viêm Chi nhíu mày.

"Ừm, nói cho dễ hiểu thì máu của em có năng lực trị liệu cực mạnh." Bạch Cẩm Thành gật đầu.

Hắn dứt lời, cậu lập tức sáng tỏ. Thảo nào Lạc Viêm Chi có cảm giác trong miệng mình có mùi máu tanh ngọt. Dù rằng lúc đó hôn mê, thế nhưng ý thức mơ hồ chưa mất hẳn. Chỉ là cậu không thể cử động và cảm nhận mọi tri giác mà thôi.

Nhưng vẫn còn một điều nữa.

"Thế nhưng rơi với độ cao như vậy, tại sao chúng ta vẫn còn sống?"

Im lặng một lúc, hắn mới trả lời, "Lúc đó em dùng hết sức mạnh tạo ra màng chắn che chở cho chúng ta."

Bạch Cẩm Thành nói rất đơn giản, nhưng Lạc Viêm Chi lại không tin nó đơn giản như vậy, cậu biết chắc chắn nó sẽ chẳng dễ dàng như lời hắn nói. Nếu như hắn không dốc toàn lực thì e rằng bọn họ đã có kết cục xấu hơn rồi.

Đã thế với tình trạng nguy kịch kia thì có lẽ hắn đã lấy thân đỡ cho Lạc Viêm Chi khi tiếp đất. Chấn động mạnh mẽ tới mức tố chất cơ thể đáng gờm như nhân vật chính cũng phải hôn mê mấy ngày liền, có thể hiểu nó nặng tới mức nào. Cậu không dám suy nghĩ nữa, bởi vì càng nghĩ thì càng thấy sợ hãi.

"Lần sau không cho phép làm như vậy." Lạc Viêm Chi nghiêm mặt nhìn hắn.

Có điều cậu biết câu nói này vô dụng, bởi vì nếu thay đổi tình thế đặt mình vào đó thì chắc hẳn cậu cũng sẽ lựa chọn như hắn mà thôi.

Quả nhiên Bạch Cẩm Thành chỉ đáp lại lấy lệ. Cậu thở dài lắc đầu, chuyển chủ đề.

"Nơi này không phải là chỗ để chúng ta ở lâu, phải nhanh chóng rời đi sớm."

"Kế hoạch thế nào?"

"Tạm thời vẫn chưa vạch ra được, cơ thể em đã khôi phục hoàn toàn chưa?" Cậu ngẩng đầu hỏi.

Bạch Cẩm Thành dán sát vào Lạc Viêm Chi, trán cụng nhẹ lên người cậu. "Yên tâm, không có gì đáng ngại."

Nếu hắn đã tự tin nói vậy thì chắc chắn đã phục hồi hết rồi, vấn đề bây giờ chỉ có thời gian hành động mà thôi.

"Nhưng mà chúng ta sẽ đi đường nào?" Hắn nhớ ra bản thân vẫn chưa biết đường đi.

Lạc Viêm Chi cũng bừng tỉnh nhíu mày. "Tĩnh Nhai từng nói với anh có một con đường để đi, có điều..."

"Với em thì không cần ấp úng vậy đâu."

Hít sâu một hơi, cậu mới nói tiếp, "Có điều vị trí này gần với địa phận của kẻ đứng đầu vùng đất này, chỉ cần sơ sẩy một chút thì chúng ta sẽ bị phát hiện ngay."

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now