Chương 62

3.4K 406 8
                                    

Trơ mắt nhìn người nọ rời đi, Lạc Viêm Chi vẫn không thế ngờ là mình cứ thế mà thoát được một kiếp. Khẽ thở phào một hơi, dù không biết vụ nổ đó là sao, thế nhưng cũng đã cứu cậu một mạng.

Bây giờ cậu phải tìm cách phá bỏ cái ấn này trước khi tên kia quay trở về. Cái ấn chết tiệt!

Lạc Viêm Chi động sức mạnh một chút, cái ấn kia lập tức bị phá vỡ. Có lẽ Lạc An nghĩ rằng cậu là một Đoạ Phần yếu ớt nên không chú tâm mà khoá cho chặt. Sau khi thoát ra, cậu lập tức chạy khỏi căn phòng này.

Hướng tay trái đột nhiên vang lên âm thanh rầm rầm, Lạc Viêm Chi thầm đoán có lẽ là Lạc An đang giải quyết tiếng động ban nãy. Cậu có hơi tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ nào là Bạch Cẩm Thành hay không?

Nghĩ như vậy, Lạc Viêm Chi liền âm thầm đi tới chỗ phát ra tiếng động lớn đó. Chỉ mới đứng đằng xa đã thấy bụi bay mù mịt, cậu lấy một chiếc khăn bịt miệng lại, nheo mắt nhìn tới chỗ bị bụi phủ nhiều nhất.

Trong làn bụi, có hai thân ảnh đang giao chiến với nhau. Tốc độ không hề thua kém, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Lạc Viêm Chi nép vào một tảng đá lớn bị vỡ do dư chấn nào đó, ló mắt ra nhìn kỹ xem hai người kia là ai.

Bụi dần dần tan bớt, góc áo tím cùng áo đen nổi bật ở giữa. Hai người bọn họ đều rút ra vũ khí của mình, mỗi đòn tung ra đều là chiêu hiểm hòng dồn đối phương vào chỗ chết.

Lạc Viêm Chi nhận ra được hai người bọn họ, là Lạc An cùng Lăng Chi. Hoá ra vụ nổ đó là từ anh ta mà ra. Nếu như ở trạng thái bình thường thì có lẽ cả hai bất phân thắng bại, thế nhưng hiện tại Lăng Chi lại vừa mới bị thương nặng. Cậu nhận thấy chuyển động của anh ta đang đuối dần, chỉ là cố gắng cầm cự mà thôi.

Đột nhiên Lăng Chi sơ ý để lộ ra điểm yếu, Lạc An thấy thế thừa cơ xông tới đánh mạnh lên ngực của anh ta một cái. Lăng Chi cau mày ôm ngực lùi ra đằng sau mấy bước, khoé môi tràn ra một dòng máu.

Tình hình anh ta bây giờ có chút nguy cấp, Lạc Viêm Chi nấp xem liền cảm thấy hơi khó xử. Có nên chạy ra giúp hay không đây?

Lăng Chi từng cứu cậu mấy lần thoát chết, cậu cũng từng tự hứa sẽ tìm cách đền đáp lại ơn huệ này. Có điều nếu như bây giờ chạy ra thì thân phận hoàn toàn bại lộ, không nói tới việc lấy máu Lạc An, chỉ riêng năng lực cậu đã bị hắn ta bỏ xa.

Trong lúc Lạc Viêm Chi đang rối rắm, Lạc An tiếp tục có động tĩnh. Hắn ta không để cho Lăng Chi có cơ hội thở dốc, cứ vậy mà lao đến tung ra những đòn tràn đầy sát ý. Khí đen mạnh mẽ bao quanh thân hình của hắn ta, mắt cũng chuyển thành màu đỏ tràn đầy sự điên cuồng.

Lạc Viêm Chi thấy tình cảnh ngày càng nguy hiểm, nhăn mày vỗ mạnh hai cái lên mặt, cuối cùng vẫn quyết định xông ra.

Lạc An đang thừa thế tấn công thì cảm giác có một bóng đen đang đến gần, ngay lập tức dừng lại nheo mắt nguy hiểm nhìn người mới tới. "Ta còn tưởng là ai, sao cậu có thể thoát khỏi đó?"

Gương mặt hắn ta lạnh lẽo, nhướn một bên chân mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu. "Thật là một vật nhỏ không ngoan ngoãn gì hết, đáng bị phạt."

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now