Chương 17: Thoát thân

7.6K 823 5
                                    

Trong lúc ngồi chờ Tiểu Tư đi đo cơ thể, Lạc Viêm Chi ngồi xuống quét mắt quan sát xung quanh. Nơi này quả thật rất nhiều vải vóc, tuy rằng nơi làm ăn hẻo lánh thế nhưng không thiếu thứ gì.

Nếu như tay nghề tốt như vậy, sao lại ít người biết đến cơ chứ?

Sau khi Tiểu Tư đo xong liền ngồi yên lặng bên cạnh Lạc Viêm Chi, sắc mặt hắn có vẻ nghiêm nghị lạ thường. Hắn nhìn ra bên ngoài con đường vắng, tay khẽ chạm vào lồng ngực của mình. Tiểu Tư chạm rất kín đáo, không để cho Lạc Viêm Chi phát hiện ra.

Chỗ này rất cổ quái, hắn có một dự cảm nào đó không lành. Từ khi bước chân vào đây tim liền đập nhanh không rõ nguyên do, hơn nữa vết bớt ấn ký kia cũng không ngừng nhói lên.

Là ảo giác của hắn hay thật sự có chuyện quỷ dị?

Tuy rằng không thể xác định được là chuyện gì, thế nhưng tâm lý hắn vẫn luôn căng chặt. Chờ cho quần áo được may xong lập tức sẽ kéo Lạc Viêm Chi đi ngay.

Hiệu suất của quán này đúng là không phải bàn, nhoáng cái đã may xong một bộ. Chất vải mềm mại chạm vào vô cùng thoải mái, đã vậy kiểu dáng vô cùng hợp với Tiểu Tư. Ngay khi hắn mặc lên, cậu liền cảm thấy được khí chất của một vị vương tử quyền quý.

Lạc Viêm Chi để hắn xoay một vòng, không tiếc lời khen ngợi, "Đẹp lắm, rất hợp với em."

"Đó là chuyện đương nhiên, ở chỗ của chúng tôi làm gì có chuyện không vừa lòng." Bà chủ cười nói một cách tự tin, sau đó lại đi vào tiếp tục làm việc tiếp.

Nhìn Lạc Viêm Chi tươi cười như vậy Tiểu Tư cũng cong nhẹ khoé môi, cơ mặt quanh năm cứng ngắc nên có chút không được tự nhiên. Hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên khựng người lại, ánh mắt đảo nhanh khắp cửa hàng.

Tiểu Tư cầm lấy tay của Lạc Viêm Chi, nhẹ nhàng viết mấy chữ: Chúng ta đi thôi.

Thấy hắn viết như vậy Lạc Viêm Chi liền tỏ vẻ nghi hoặc, "Quần áo vẫn chưa may xong mà."

Thế nhưng Tiểu Tư lại vô cùng kiên quyết mà kéo cậu ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của hắn nên hơi sững người.

Chờ cho Lạc Viêm Chi phản ứng lại, Tiểu Tư đã kéo cậu ra tới cửa rồi. Cậu lập tức đứng yên, dở khóc dở cười nói với hắn, "Khoan, để anh trả tiền đã chứ."

Cậu lập tức móc ra một túi tiền rồi đặt lên ghế, sau đó lại bị Tiểu Tư túm lấy tay mà kéo mạnh. Có điều còn chưa kịp chạy đi, đột nhiên trong nhà vang lên âm thanh của nữ giới.

"Hai người đi vội thế, còn chưa có lấy hàng mà."

Âm thanh vô cùng bình thường, thế nhưng lúc nghe vào tai lại có phần quỷ dị. Lạc Viêm Chi xoay người nhìn bà chủ, dù rằng đang cười nhưng ánh mắt trầm xuống.

Lạc Viêm Chi cười khan đáp lại, "Xin lỗi, bây giờ chúng tôi đột nhiên có việc gấp, hôm sau sẽ tới lấy quần áo. Tiền đã trả trước."

"Ồ, sắp xong rồi đây, hai người chờ một lát nữa thôi, không muộn việc đâu." Bà chủ cười dịu dàng, chầm chậm tiến về phía của Lạc Viêm Chi.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin