Chương 68: Thú nhận

4.7K 442 66
                                    

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt của Lạc Viêm Chi, hắn vừa nói xong thì lập tức hành động.

"Hả?" Lạc Viêm Chi ngơ ngác há miệng, sau đó trên môi bị bịt kín lại, truyền tới cảm giác mềm mại ấm nóng.

Gương mặt của Bạch Cẩm Thành sát lại gần cậu, đôi mắt hắn mở ra nhìn cậu một cách chăm chú, đầu lưỡi từ từ chen vào khuấy đảo.

Bởi vì Lạc Viêm Chi đang ngơ ngác, thế nên hắn không tốn chút công sức nào mà cuốn lấy đầu lưỡi của cậu nhẹ nhàng mút lấy. Hương vị vẫn ngọt ngào như thế, nhưng vì hiện tại làm trong trạng thái tỉnh táo nên có phần sống động hơn rất nhiều.

Bạch Cẩm Thành thoả mãn siết chặt lấy eo của cậu, hai đôi môi dính sát vào nhau không có một khe hở.

Sau khi đôi môi bị hắn cắn nhẹ một cái, Lạc Viêm Chi mới từ từ tỉnh táo lại. Cậu khiếp sợ, lập tức lấy hai tay đẩy mạnh người ra.

"Em làm cái gì vậy?!!!" Lạc Viêm Chi quát lên, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc sợ hãi không thể diễn tả nổi.

Bạch Cẩm Thành bị đẩy lùi mấy bước, trên khoé môi còn vương một sợi chỉ, mà khoé môi của Lạc Viêm Chi cũng như vậy.

"Em có biết mình đang làm cái gì không!" Cậu tức giận, xen lẫn trong đó còn có hoang mang.

Bọn họ vừa làm cái gì vậy cơ chứ! Anh em hôn nhau, trên đời này còn có chuyện gì nghịch lý tới vậy hay không.

"Tất nhiên là biết." Hắn đứng thẳng người, tiến gần tới cậu.

Gương mặt Lạc Viêm Chi đang bừng bừng tức giận, khoé môi hơi sưng lên càng khiến cậu trở nên mê người. Hắn cúi đầu, lại nhanh chóng hôn lên môi cậu cái nữa.

Lần này Lạc Viêm Chi đã phòng bị, lập tức vung tay đánh mạnh lên bụng hắn. Sức lực của cậu không hề nhỏ, khiến cho Bạch Cẩm Thành phải lùi lại vài bước, khom người ôm lấy bụng. Nhẫn tâm đánh hắn như vậy, xem ra lần này cậu tức giận thật rồi.

"Em... Em..." Giọng Lạc Viêm Chi run rẩy, nhìn hắn mà trong lòng đau đớn. Cuối cùng cậu nhắm mắt, thở hắt mà nói, "Đừng đùa như vậy nữa."

"Em không đùa." Hắn nhẫn tâm phá vỡ bậc thang mà cậu đưa ra, gương mặt nặng nề nghiêm túc. "Chuyện này có thể đùa được sao?"

"Em đang nhầm tưởng thôi." Cậu lắc đầu phủ nhận.

"Chưa bao giờ lầm tưởng, em yêu anh, em yêu anh từ lâu rồi." Bạch Cẩm Thành thẳng thắn bộc bạch khiến trái tim cậu run lên.

Có điều cậu vẫn cố chấp lắc đầu. "Là do chúng ta ở bên nhau quá lâu nên em nhầm tưởng thôi."

"Vậy sao?" Hắn cười khẩy. "Có thể nhầm tưởng tới mức chỉ cần nhìn anh là muốn đè anh ư?"

"Em!" Cậu tức giận nhìn hắn.

"Lúc nào cũng muốn hôn anh, muốn thân cận với anh. Hơn nữa nhìn anh bây giờ, em lại càng muốn đè anh xuống mà làm đến mức khiến anh khóc thút thít. Như vậy là nhầm tưởng sao?" Bạch Cẩm Thành nhìn cậu, nói rõ ràng rành mạch từng câu. "Lạc Viêm Chi, anh cũng lờ mờ nhận ra rồi, chỉ là anh không dám thừa nhận mà thôi."

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now