Chương 34: Bé con

5.8K 649 9
                                    

Tĩnh Nhai kéo cậu vào một lối đi chật hẹp, Lạc Viêm Chi cố gắng không để đụng đầu, còn quan sát Bạch Cẩm Thành ở đằng sau lưng.

Đi không lâu lắm, đằng trước đã nhìn thấy ánh sáng. Hoá ra lối đi này dẫn tới một con đường dài xuống chân núi. Sườn núi không quá dốc, thoải mái cho cậu cõng người đi.

Lạc Viêm Chi từ từ cuốc bộ, bước từng bước xuống dưới kia.

"Anh có đi được không đó?" Mắt Tĩnh Nhai ánh lên vẻ nghi ngờ. Cơ thể của Lạc Viêm Chi khá mảnh mai, quả thật không thể nhìn ra cậu là người mang sức mạnh.

"Không sao." Cậu lắc đầu, bước chân ổn định không hề suy yếu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đôi câu, chẳng mấy chốc mà xuống được chân núi. Từ đây có thể nhìn rõ được quang cảnh sự vật, nơi này khá giống Phần Tinh, căn nhà có cái lơ lửng có cái ở mặt đất. Hình ảnh quen thuộc này khiến Lạc Viêm Chi bớt căng thẳng đôi chút.

"Có thể cho tôi biết dược y ở đâu không?"

Dù rằng Tĩnh Nhai tỏ thái độ không vui, thế nhưng vẫn dẫn đường cho cậu. Cô nhóc này mạnh miệng nhưng lại là một người tốt.

Lạc Viêm Chi không muốn thu hút sự chú ý của người khác thế nên không kéo áo lên che mặt. Cậu cõng Bạch Cẩm Thành đứng trước một toà nhà nhỏ mà Tĩnh Nhai chỉ, từ từ bước vào.

Tĩnh Nhai xông vào trước, vừa mới bước vào đã nghe được âm thanh trách cứ, "Đứa nhỏ này, lúc nào cũng chạy lung tung, bây giờ mới chịu mò mặt về."

"Con cũng không còn bé nữa mà." Cô bĩu môi có chút ngượng ngùng liếc nhìn Lạc Viêm Chi.

"Đây là...?" Lạc Viêm Chi có vẻ hơi kinh ngạc.

"Đúng thế, nhà tôi." Tĩnh Nhai cười như vừa làm được trò xấu.

Lạc Viêm Chi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại âm thầm cảm thấy may mắn.

"Cậu đến đây có việc gì sao?" Đột nhiên từ đằng sau lưng vang lên tiếng nói khiến câu quay đầu.

Người vừa nói dáng người vừa phải, khuôn trung niên đứng tuổi. Trên tay người nọ cầm một ít rễ cây, hương thơm thảo mộc quẩn quanh trong không khí.

"Vâng, em trai của cháu bị thương." Lạc Viêm Chi vội vàng gật đầu.

"Đặt lên giường đi." Người đó chỉ về cái giường còn trống ở đằng kia cho cậu.

Cậu lập tức làm theo, chạy lại rồi cẩn thận đặt Bạch Cẩm Thành nằm thẳng. Cõng người từ nãy tới giờ Lạc Viêm Chi cũng thấm mệt, cậu thở ra một hơi ngồi cạnh giường.

Người trung niên kia sau khi nói chuyện gì đó mới gật đầu đi lại gần Bạch Cẩm Thành. Ông lướt sơ qua cơ thể hắn rồi mới hỏi Lạc Viêm Chi.

"Bị thương ở đâu?"

"Ở đằng sau." Lạc Viêm Chi vội lật hắn lại, chỉ lên chỗ bị thương của hắn.

Nhìn thấy vết thương kia, ông hơi nhíu mày lại. "Có phải vừa bị đập vào đâu không?"

"Đúng vậy."

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now