Chương 5

11.1K 1.1K 26
                                    

Sau khi Lạc Viêm Chi đi ra bên ngoài, tầm mắt dán vào cậu càng nhiều hơn. Có điều Lạc Viêm Chi đã học được cách mặc kệ ánh nhìn của người khác, điểm danh xong liền đi tới chỗ học tập.

Nơi giảng dạy kia là một chỗ khá thấp, bên trong có rất nhiều người đang tìm chỗ ngồi. Những người ở đây ngồi rất tự do, trên tay cầm theo cuốn sách cũ.

Lạc Viêm Chi liếc mắt tìm chỗ trống, sau khi nhìn thấy ở phía góc trái còn một vị trí liền đi tới ngồi. Cậu vừa mới ngồi xuống, người bên cạnh đã mở miệng bắt chuyện.

"Cậu tên gì vậy?"

Quay đầu nhìn người vừa hỏi, đó là một chàng trai nhỏ nhắn, nước da ngăm đen.

"Lạc Viêm Chi." Cậu từ tốn trả lời.

"Tên hay lắm, còn tôi là Vũ Cực." Người tên Vũ Cực cười tươi, lộ ra hàm răng trắng muốt, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đen kia.

Vũ Cực hứng thú nhìn chằm chằm vào Lạc Viêm Chi, nhìn đến mức cậu thấy mất tự nhiên mới mở miệng hỏi, "Tại sao ban nãy giám quan lại gọi cậu đi vậy?"

"Không có gì quan trọng đâu." Lạc Viêm Chi trả lời mơ hồ, không nói rõ.

Có lẽ cảm nhận được điều đó, Vũ Cực không hỏi nữa, cậu ta mở cuốn sách cũ y hệt của Lạc Viêm Chi ra, tỏ vẻ chán nản, "Nếu bây giờ tôi có tư chất tốt tí thì đã được lên chỗ trên kia rồi, tiếc là tôi kém quá."

"Lên đâu?"

"Lên kia kìa, nơi mà có những người mang sức mạnh cường đại ấy. Chỗ đó chắc chắn sẽ có nhiều tài nguyên, tiếc là tôi không có năng lực đó." Vũ Cực nhún vai, trong giọng nói có vẻ mất mát.

Có vẻ như những người ở đây đều có suy nghĩ như vậy, tuổi còn trẻ, ai mà cam tâm tình nguyện sống ở cái chỗ tồi tàn này chứ. Chưa kể, những người yếu kém này chỉ có thể tu luyện tới cấp 20 là hết cỡ, so với người bình thường xem như mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Nếu nói những người ở cấp cao trên kia mang tư chất tốt, tương lai có khả năng sẽ thành một thành viên trong Tinh Hệ hay thậm chí thành Thần, thì những người yếu kém này chỉ là một quân tốt cho bọn họ điều khiển mà thôi.

"Ba mẹ tôi kỳ vọng vào tôi lắm, cuối cùng tôi lại làm bọn họ thất vọng rồi." Vũ Cực thở dài than vãn, gương mặt tươi cười ban nãy thoáng chốc liền trở nên u buồn.

Lạc Viêm Chi không biết phải an ủi thế nào, vốn dĩ cậu không thuộc nơi này, chỉ là một người đi lạc mà thôi.

"Vậy cậu tính sau này sẽ thế nào?" Do dự một lát, cậu mới mở miệng hỏi.

Vũ Cực ngẩng đầu. "Cũng chỉ có hai con đường, hoặc là về nhà giúp đỡ ba mẹ, hoặc là làm một tên quèn ở Tinh Hệ mà thôi."

"Sức mạnh quan trọng tới vậy à?" Lạc Viêm Chi nhỏ giọng nói khẽ.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Lạc Viêm Chi lắc đầu không đáp. Chỉ lát sau, một giám quan bước vào. Cô gái này thoạt nhìn còn rất trẻ, khoảng tầm hai mươi tuổi, tuy nhiên có thể lên làm chức vụ này, chắc chắn độ tuổi không như vẻ bề ngoài nữa. Cấp độ sức mạnh hẳn là không phải dạng vừa, bởi vì sức mạnh càng cao, tuổi thọ sẽ càng kéo dài.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now