Chương 24

6.8K 811 9
                                    

Ngày hôm sau Lạc Viêm Chi đã tỉnh dậy từ rất sớm, đầu tiên là chuẩn bị đủ thức ăn nước uống, sau đó liền bảo Bạch Cẩm Thành dẫn đường.

Cũng không ngờ là nam chính biết được cái hồ nước kia từ trước rồi, có lẽ trong khoảng thời gian lang thang nhìn thấy được, rồi đợi tới khi thức tỉnh sức mạnh liền tìm được bí pháp ở trong đó chăng?

Hai người cuốc bộ tới đó, cũng may sức khoẻ của người mang Thần Mị không giống bình thường. Năng lực càng cao thì càng khoẻ mạnh, có thể dùng nó để bổ sung vào sức khỏe.

Lạc Viêm Chi phát hiện Bạch Cẩm Thành rành đường hơn cậu rất nhiều, hắn đi một mạch mà không cần phải cân nhắc.

"Gần đây có dị thú không?" Lạc Viêm Chi đề phòng mà xem xét xung quanh.

"Đừng lo, không có." Bạch Cẩm Thành lắc đầu, tiếp tục dẫn Lạc Viêm Chi đi vào một ngọn núi cao.

Dọc đường đi bọn họ có dừng chân lại nghỉ ngơi hai lần. Nếu không bàn về mục đích chính thì có thể thấy chân núi này vô cùng phù hợp để ngắm cảnh.

Cảnh sắc ở Phần Tinh rất thơ mộng, cây cối tuy rằng mang nhiều hình dạng kỳ lạ thế nhưng lại rất phù hợp thẩm mỹ. Thậm chí màu sắc cũng đa dạng, ngay bên tay trái của Lạc Viêm Chi chính là một rừng cây màu tím huyền ảo.

Bạch Cẩm Thành vẫn luôn nhìn biểu cảm của cậu, thấy Lạc Viêm Chi thỉnh thoảng lại mỉm cười, hắn cũng vô thức mà cười theo. Bỗng một chiếc lá tím hồng rơi là là xuống tay của Bạch Cẩm Thành, chiếc lá này rất xinh đẹp, khác hẳn với đám lá kia.

Nó uốn lượn, tựa như một bông hoa. Bạch Cẩm Thành chăm chú nhìn vào nó, cảm thấy chiếc lá này thật giống Lạc Viêm Chi. Xinh đẹp lại mềm mại.

"Anh." Hắn khẽ gọi một tiếng đánh thức Lạc Viêm Chi đang mơ màng.

"Hửm?" Cậu xoa mắt, quay đầu sang một bên.

Bạch Cẩm Thành không nói gì mà đột nhiên đưa tay lên, cài chiếc lá kia vào tai của cậu. Sau khi cài xong còn tủm tỉm nói nhỏ, "Đẹp lắm."

"Cái gì thế?" Lạc Viêm Chi tò mò kéo nó xuống, nhìn thấy chiếc lá xinh đẹp trong tay, khoé môi nhẹ cong lên.

"Từ đẹp không phải dùng để chỉ nam nhân đâu." Lạc Viêm Chi chỉnh sửa lại cho hắn.

"Tại sao? Đẹp thì nói là đẹp chứ?" Bạch Cẩm Thành không hiểu, trong mắt hắn Lạc Viêm Chi là người đẹp nhất là hắn từng gặp.

Lạc Viêm Chi xoa cằm suy nghĩ, sau đó mới trả lời, "Ừm, em có thể khen anh là soái khí, ngầu?"

Nói xong Lạc Viêm Chi cũng tự thấy mình ngu ngốc, thế là không bàn luận về vấn đề này nữa.

"Chúng ta đi thôi." Lạc Viêm Chi cẩn thật cất phiến lá vào trong áo, sau đó đứng dậy phủi phủi vài cái.

Bọn họ đi rất nhanh, chớp mắt Lạc Viêm Chi đã nhìn thấy phía trước có một hồ nước.

Vòng tròn cây xung quanh rất nổi bật, không khí nhẹ nhàng giao động. Khi vừa bước tới gần, cậu còn nhạy cảm nhận ra có một luồng sức mạnh to lớn đang gây áp lực.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now