Chương 26

6.5K 807 47
                                    

Cứ như vậy Bạch Cẩm Thành hôn mê liền ba ngày, suốt ba ngày này Lạc Viêm Chi luôn ở bên cạnh canh giữ. Cậu cảm thấy sức mạnh đang đấu đá lẫn nhau giao động trong không khí, thế nên lúc nào cũng sợ hắn không khống chế được sẽ bạo nổ.

Cậu không nằm chung với hắn mà chỉ ngồi đó gối đầu lên giường. Lúc mệt sẽ thiếp đi một lúc.

Đến ngày thứ tư Bạch Cẩm Thành mới tỉnh dậy, tuy rằng cơ thể nhức mỏi nhưng tinh thần lại sảng khoái lạ thường. Hắn đã có thể cảm nhận được  các sự vật xung quanh mình một cách rõ ràng.

Hai luồng năng lượng ngoan ngoãn an tĩnh ở trong cơ thể. Chỉ cần Bạch Cẩm Thành muốn là có thể điều khiển được bọn chúng.

Hắn thử cử động tay chân, ngoài ý muốn phát hiện cánh tay mình bị nắm lấy. Bạch Cẩm Thành ngây người cúi đầu, đập vào mắt chính là khuôn mặt nhìn nghiêng đang ngủ say của Lạc Viêm Chi.

Bàn tay Lạc Viêm Chi nắm không chặt lắm, chỉ cần lắc nhẹ là sẽ thả lỏng, thế nhưng Bạch Cẩm Thành lại không muốn làm thế. Hắn im lặng nhìn cậu, dùng bàn tay kia vuốt ve vết cắn đang dần kết vảy trên cổ của Lạc Viêm Chi.

Vết cắn rất mạnh, dù qua mấy ngày vẫn không hề mờ đi, có thể thấy lúc đó Bạch Cẩm Thành dùng bao nhiêu lực cắn xuống.

Bạch Cẩm Thành vẫn còn sót lại chút ký ức khi bản thân đè cậu xuống, có lẽ lúc đó chính là bản năng nguyên thủy nhất của hắn, đánh dấu con mồi của mình.

Hắn không hề cảm thấy tội lỗi chút nào, chỉ có cảm giác vui sướng trong lòng. Bạch Cẩm Thành biết bản thân dường như đang trở nên kỳ lạ, thế nhưng hắn không hiểu cái sự kỳ lạ này là gì.

Bởi vì tiếp xúc không nhiều với mối quan hệ của con người, thế nên hắn luôn nghiêng về bản năng nhiều hơn.

Lạc Viêm Chi ngủ một giấc dài, tỉnh lại liền phát hiện mình đã nằm ở trên giường, hơn nữa còn được Bạch Cẩm Thành ôm vào lòng.

Ngạc nhiên chớp chớp mắt để tỉnh ngủ, cậu phát hiện nãy giờ Bạch Cẩm Thành vẫn luôn nhìn mình. Khó hiểu tại sao bản thân cảm thấy hơi ngượng, Lạc Viêm Chi ho nhẹ, thành khẩn hỏi hắn, "Em cảm thấy trong người thế nào?"

Bạch Cẩm Thành đưa tay vuốt ve vết sẹo trên cổ của Lạc Viêm Chi, ánh mắt sâu hun hút, "Đoạ và Phần đều đã được dung hoà với nhau, không còn khó chịu nữa."

Thân hình Bạch Cẩm Thành không cao hơn Lạc Viêm Chi, có điều đã sắp bằng cậu rồi, thế nên tư thế ôm này cũng không quá kỳ lạ. Lạc Viêm Chi hơi ngứa ngáy rụt rụt cổ, vẫn không yên lòng lắm.

"Thế có thể thoải mái điều khiển hai luồng sức mạnh sao? Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?"

Biết cậu lo lắng cho mình, Bạch Cẩm Thành liền nhẹ giọng an ủi, "Sẽ không, anh đừng lo."

Lạc Viêm Chi đã ngủ bù đủ rồi, suy tính mấy ngày nay Bạch Cẩm Thành đều hôn mê bèn hỏi hắn, "Em có thấy đói bụng không?"

"Có hơi hơi." Năng lực Bạch Cẩm Thành cao nghịch thiên nên có thể nhịn được vài ngày, có điều nếu không ăn nữa sẽ có thể chết đói mất.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now