Chương 49: Vẫn quá sớm

4.8K 541 5
                                    

Thế nhưng việc mà Lạc Viêm Chi không thể ngờ tới chính là Bạch Cẩm Thành chỉ thờ ơ liếc nhìn Viên Dật một cái, sau đó buông một câu nhẹ nhàng nhưng đầy tính sát thương, "Không cần thiết."

Rõ ràng Viên Dật hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức tăng thêm nụ cười tươi, "Hai vị đang ở chỗ của ta, chẳng lẽ không cho ta quyền được biết tên sao?"

Mắt thấy Bạch Cẩm Thành hơi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, Lạc Viêm Chi đành phải xen vào, "Đừng bận tâm, em ấy không thích nói chuyện thôi. Tôi là Lạc Viêm Chi, còn đây là Bạch Cẩm Thành."

Viên Dật chuyển hướng sang cậu, gật đầu xem như nghe thấy, cũng không vì thái độ của Bạch Cẩm Thành mà mất đi nhiệt tình.

"Xem như đã nợ hai vị một ân huệ, nếu như hai vị cần gì thì cứ nói, ta sẽ giúp đỡ trong mức cho phép." Cô chớp mắt, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo trọng lượng. "Nhìn hai người thế này có vẻ như muốn làm nhiệm vụ để kiếm tiền đúng không?"

"Đúng vậy." Lạc Viêm Chi không giấu giếm.

"Ở đây ta có một nhiệm vụ, khi hoàn thành sẽ được một số tiền khủng đó." Viên Dật cong mắt nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Thành.

Vị nữ chủ này cũng thật phóng khoáng, không hề che giấu vẻ hứng thú với Bạch Cẩm Thành luôn. Đã thế vừa mới gặp đã muốn giúp đỡ bọn họ, đúng là sức hút của nam chính không bao giờ cạn.

"Không cần." Có điều hắn không hề ngấm được hàm ý trong đó, lạnh lùng từ chối.

Lạc Viêm Chi cảm thấy sốt sắng thay cho hắn, nếu như bỏ qua cơ hội giao lưu với Viên Dật thì sẽ mất luôn một cô vợ đáng yêu đó!

Nghĩ thế cậu bèn chặn hắn lại, nói chuyện với Viên Dật, "Có thể cho chúng tôi biết đó là nhiệm vụ gì không?"

Cảm nhận được bàn tay của hắn đang nắn nắn tay mình tỏ vẻ bất mãn, Lạc Viêm Chi chỉ đành làm ngơ.

Viên Dật lia mắt nhìn bọn họ đang ngầm trao đổi, lông mày hơi nhướn lên, sau đó cười, "Chúng ta nên vào bên trong để nói thì hơn."

Viên Dật dẫn bọn họ lên một căn phòng ở tầng trên, bên trong bài trí đơn giản, chủ yếu là một dãy sách dài. Có thể nhìn ra cô là một người thông minh, thích đọc sách.

"Ngồi đi." Cô mời cả hai ngồi lên ghế, còn bản thân thì cầm bình trà lên rót.

Được một chủ nhân của cái hội lớn phục vụ như vậy, quả thật khiến Lạc Viêm Chi phải mở mang tầm mắt.

"Tại sao cô chọn chúng tôi làm nhiệm vụ chứ, trên đời này lại có một chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống như vậy sao?" Lạc Viêm Chi không muốn quanh co lòng vòng, lập tức vào thẳng chủ đề.

Nghe cậu chất vấn như vậy, Viên Dật liền cười, "Đúng thế, nhiệm vụ này không khó."

"Nhưng mà..." Nói đoạn cô dừng lại, nhìn thẳng vào Bạch Cẩm Thành, "Chỉ có hai người mới làm được."

Lạc Viêm Chi nhíu mày.

"Nếu như ta đoán không nhầm thì anh có hai nguồn sức mạnh đang chảy trong cơ thể đúng không?" Ánh mắt của Viên Dật loé lên.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ