Chương 71: Rơi

3.4K 369 44
                                    

Tim Lạc Viêm Chi nhảy bum ba la bum, chỉ có thể cúi đầu lặn xuống nước để che giấu đi bộ dạng này của mình. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa, thở dài nhắm mắt dưỡng thần.

Ngâm nước nóng đúng là liệu pháp tốt để thư giãn, Lạc Viêm Chi cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể của mình đều được giãn nở.

Chợt cảm thấy tình huống này rất quen thuộc, ngâm nước nóng rồi ngủ quên, chính là cảnh trước khi cậu xuyên thư. Nghĩ lại mà rùng mình, chỉ mới ngủ quên chút thôi mà lúc tỉnh lại đã bị mấy con thú hung ác kia truy đuổi.

Rảnh rỗi lại sinh ra suy nghĩ vẩn vơ, Lạc Viêm Chi tự hỏi không biết những người quen ở thế giới cũ của cậu hiện tại ra sao rồi. Nếu như biết cậu biến mất như vậy, sẽ có ai đau lòng không?

Nhưng có lẽ là không đâu, bản thân Lạc Viêm Chi hơi hướng nội vì tình huống gia đình, lại không muốn hoà nhập với ai, tự nhiên sẽ không có bạn thân nào. Kể cả chút máu mủ cuối cùng còn không vừa mắt cậu thì còn có ai đau lòng nữa chứ.

Nếu như cậu chết đi, có ai sẽ khóc vì cậu hay không?

Trong lòng tự hỏi vậy, thế nhưng Lạc Viêm Chi đã có một đáp án. Sẽ có, có một người chắc chắn sẽ đau khổ nếu mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Một người, người duy nhất vì cậu.

Suy nghĩ miên man như vậy, cuối cùng Lạc Viêm Chi lại ngủ thiếp đi. Lần này cậu lại mơ, giấc mơ lần này không còn đen thui mờ ảo như trước nữa mà có phần sắc nét hơn.

Nhìn cảnh vật này, Lạc Viêm Chi quen thuộc mà tiến về phía trước. Bước chân nặng nề như đeo gông xiềng, âm thanh hư ảo vang vọng vào tai cậu.

Bên tai là tiếng thở dài khe khẽ, sau đó có một âm thanh truyền tới.

"Lệch rồi, lệch rồi."

Nghe rõ bốn chữ này, cậu lập tức nhíu mày, theo bản năng hỏi lại, "Lệch cái gì?"

"Lệch rồi." Tiếng nói đó lại lặp lại, kém theo đó là thở dài thất vọng.

"Sao lại lệch?" Lạc Viêm Chi đổi sang một cách hỏi khác, tầm mắt cậu mông lung quá, không xác định được vị trí cụ thể của giọng nói kia là ở đâu.

Lần này nó không nói lại hai chữ kia nữa, thế nhưng câu nói tiếp lại càng gây khó hiểu hơn. "Phải bắt đầu quy trình lại thôi."

Dù có thông mình đến mấy Lạc Viêm Chi cũng không thể hiểu nổi nó đang ám chỉ điều gì, có điều khi cậu mở miệng muốn hỏi nữa thì lực hút quen thuộc đã ùa đến kéo Lạc Viêm Chi ra khỏi cảnh mộng mị.

Sau khi tỉnh táo trở lại, Lạc Viêm Chi lập tức rùng mình. Không biết cậu đã thiếp đi bao lâu mà nước ngâm đã trở nên lạnh như vậy. Cậu lập tức đứng dậy mặc quần áo vào, trong đầu vẫn còn ấn tượng những câu nói khó hiểu mà mình mơ thấy kia.

Đây không phải là lần đầu tiên Lạc Viêm Chi có những giấc mộng kỳ lạ này, thế nhưng hôm nay là lần rõ ràng nhất.

Nó nói: Lệch rồi, phải bắt đầu quy trình lại thôi.

Câu nói này chứa rất nhiều hàm ý, chỉ là không biết nó đang ám chỉ thứ gì thôi. Nhưng dù có ẩn ý gì đi chăng nữa, vẫn khiến cho Lạc Viêm Chi cảm thấy lo lắng trong lòng. Cứ như câu nói này đang thông báo một điều đáng sợ nào đó sắp sửa xảy ra vậy. Không biết tại sao, nhưng cậu có cảm giác như thế.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now