Chương 57

3.7K 448 12
                                    

"Ở đây không biết có cơ quan nào nữa không nhỉ?" Lạc Viêm Chi vừa hỏi vừa thử sờ vào tường để xem xét.

Bạch Cẩm Thành lo cậu sẽ lại biến mất lần nữa, thế nên luôn kè kè theo sát. Sờ những bức tường này không có gì khác lạ cả, đúng là rất khó để phán đoán nó.

"Ban nãy chúng ta vào đây từ chỗ nào vậy?"

"Ở đây." Bạch Cẩm Thành chạm vào một chỗ, đáp lại cậu.

Lạc Viêm Chi tỉ mỉ quan sát những vân đá, có điều không tìm ra điểm gì khác biệt cả. Không biết Lạc An đã thiết kế toà thành này như thế nào.

Cậu chạm nhẹ vào chỗ ban nãy hút mình đi, ngoài ý muốn phát hiện nơi này đã trở về nguyên dạng mà không có biến hoá nào nữa.

"Sao lại thế này?!" Lạc Viêm Chi cả kinh thử ấn xuống mấy lần, thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Sắc mặt Bạch Cẩm Thành chỉ hơi nhíu lại, tựa hồ đã đoán ra chuyện quỷ dị này sẽ xảy ra. Hắn vươn tay chạm vào xung quanh vị trí kia, đúng như dự đoán có một nguồn năng lượng ngầm đang chảy qua.

Nếu như không nhầm thì nguồn năng lượng khổng lồ này đi khắp toà lâu đài, có thể tưởng tượng ra chủ nhân của nó mạnh như thế nào. Năng lượng này của Đoạ Phần, khó trách việc Lạc Viêm Chi không cảm nhận được.

"Em nghĩ chúng ta bị phát hiện chưa?" Lạc Viêm Chi nhíu mày, bức tường này hình như ẩn chứa một thứ gì đó bài xích cậu.

"Có lẽ là chưa." Hắn lắc đầu. "Nhưng nếu chúng ta không nhanh chóng rời đi thì chắc chắn sẽ bị bắt lại."

Nghe thấy thế mày cậu lại càng nhíu sâu hơn, chợt nghĩ tới gì đó, quay sang hỏi hắn, "Đúng rồi, từ khi bước vào đây em có nghe thấy cái gì không?"

"Hửm?"

"Giống như ở sơn động kia có tiếng gọi ấy." Cậu ám chỉ vết bớt trên ngực của hắn.

Bạch Cẩm Thành trầm ngâm một lát rồi gật đầu. "Không rõ ràng lắm nhưng quả thật có nghe thấy."

Như bắt được một đầu mối, Lạc Viêm Chi có phần cao hứng, "Giọng nói đó ở chỗ nào?"

"Hiện tại vẫn chưa xác định được." Bạch Cẩm Thành lắc đầu, dập tắt hy vọng mong manh trong mắt cậu.

Có điều có tiếng nói thì thanh kiếm đó chỉ ở đâu quanh lâu đài này thôi, cũng xem như hôm nay vào đây không phải vô ích. Lạc Viêm Chi thầm an ủi bản thân, chỉ cần nghĩ cách đi ra thì có lẽ Bạch Cẩm Thành sẽ tìm thấy được vũ khí của bản thân.

Cậu nhìn căn phòng này, cảm giác nó có gì đó thật bất thường, chỉ là không biết bất thường ở chỗ nào.

"Em nghĩ lối ra sẽ ở đâu?"

Bạch Cẩm Thành không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại cậu, "Ban nãy trước khi vào đây anh bảo chạm trúng thứ gì đó, là gì vậy?"

Lạc Viêm Chi suy nghĩ lại rồi đáp lời "Hình như có thứ gì đó hơi ướt lại còn trơn trượt."

Bây giờ khi chạm tường vào lại không có cảm giác đó nữa, chẳng lẽ nó là nguyên nhân khiến cậu bị hút vào hay sao? Lúc đó tối như vậy khiến Lạc Viêm Chi không xác định được đó là vật gì, nhưng nó hẳn là chìa khoá để tới đây.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now