Phiên ngoại 1: Sau khi Lạc Viêm Chi rời đi

5K 368 24
                                    

Bạch Cẩm Thành nhìn một người vừa đứng ở trước mặt mình đột nhiên biến mất, ánh mắt dại ra bất chợt hoá đỏ. Hắn không tin nổi vào mắt mình, cảm xúc dao động điên cuồng không kiềm chế được.

Chuyện này là sao?

CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ NHƯ THẾ NÀO?!

Sức mạnh cuồn cuộn bạo động trong không khí, khiến cho cây cối xung quanh hắn trở nên nghiêng ngả. Bạch Cẩm Thành như phát điên, năng lượng dữ dội tới mức không tưởng tượng được lại phát ra trong cơ thể của một con người.

"LẠC VIÊM CHI!"

Hắn rống lên một tiếng thê thảm, tựa như một người bị mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình vậy. Âm thanh gào thét nặng nề vang lên, chấn động mạnh làm cho cây cối xung quanh lần lượt ngả rạp xuống đất.

Bạch Cẩm Thành không quan tâm tới cái gì đang biến đổi, hắn chỉ muốn biết bây giờ Lạc Viêm Chi của hắn đang ở đâu.

Cơ thể Bạch Cẩm Thành dần phát ra ánh sáng mãnh liệt, chói mạnh tới mức khiến người ta không có cách nào nhìn rõ được thân hình của hắn. Cơ thể hắn mơ hồ rồi dần khuất sau ánh sáng chói loà ấy.

Hắn khụy gối xuống, gương mặt trở nên vô hồn. Trái tim như bị rút đi một phần nào đó, trở nên trống rỗng đến mức khó chịu. Cả người hắn mất hết sức lực, cảm tưởng như ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đột nhiên trên má có thứ gì đó lành lạnh, ngứa ngứa lăn xuống. Bạch Cẩm Thành đưa tay lên chạm vào nó, ngón tay vừa chạm lên đã khựng lại.

Là nước mắt.

Thế nhưng không phải nước mắt thông thường mà là hai hàng lệ máu.

Đã lâu rồi Bạch Cẩm Thành chưa phải trải qua cảm giác này, có chút vụng về lạ lẫm. Nếu như Lạc Viêm Chi nhìn thấy tình cảnh chật vật này của hắn, liệu cậu có trở về hay không?

Hắn không đoán được.

Bởi vì người đó đã đi mất rồi.

Có lẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa, trên không trung bỗng xuất hiện một luồng sáng nhỏ. Luồng sáng đó bay quanh Bạch Cẩm Thành một vòng, sau đó liền hoá thành thực thể.

Một lát sau, có một giọng nói vang lên.

"Chúc mừng anh đã trở thành thần."

Bạch Cẩm Thành chậm chạp phản ứng lại, hai mắt đỏ rực ngước đầu lên nhìn âm thanh vừa phát ra kia.

04 nhìn tình cảnh này của nam chính mà mình luôn theo dõi, lắc đầu mấy cái liền.

"Sức mạnh của anh bây giờ đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi, tôi đã không còn điều khiển được anh nữa. Vậy nên có thể cho tôi biết, anh muốn thiết lập lại thế giới lần nữa không?" 04 liền thoắng nói một hơi.

Bạch Cẩm Thành nghe nó nói, trong lòng cái hiểu cái không. Hắn chỉ hiểu được phần đầu, phần sau lại không biết nó đang nói đến cái gì. Có điều tâm trạng bi thương khiến cho lòng hắn trở nên bình tĩnh trước mọi việc, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào 04 mà không đáp lại.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhWhere stories live. Discover now