Chương 132: Kẻ điên

Start from the beginning
                                    

Hạ Vân Tự dừng chân bên cạnh Đức Phi, lẳng lặng nhìn nàng ta một lát, từ từ thở dài: "Người hầu bên cạnh Đức Phi tỷ tỷ thật là không chu đáo, trời lạnh như vậy, tốt xấu gì cũng mang cho tỷ một cái lò sưởi chứ."

Đức Phi không hề ngước mắt lên, mưa tuyết rơi xuống hàng mi nàng ta, tan ra thành giọt nước lóng lánh.

Ánh mắt Hạ Vân Tự thoắt cái trở nên hào hứng, nàng cười một tiếng, vui vẻ ngắm nàng ta: "Tỷ tỷ đến tạ tội à. Để ta đoán xem tỷ đã nhận những gì. Chuyện Ninh Nghi và Lâm kinh nga sờ sờ ra đó, tỷ tỷ không thoát được nên chắc chắn sẽ nhận." Nàng chậc khẽ một tiếng: "Nhưng tỷ tỷ là người thông minh, nhất định sẽ đoán được Hoàng Thượng nghe đến đây sẽ tuyệt đối không tin tỷ chưa từng làm những việc ác khác nên phải nhận thêm gì đó nữa. Vậy cái chết của ngũ hoàng tử, hẳn là tỷ cũng sẽ khai ra."

"Nhưng tóm lại." Hơi cúi xuống, nàng không để tâm đến vẻ lãnh đạm của Đức Phi, thì thầm vào tai nàng ta: "Chuyện tỷ tỷ ta, chắc chắn ngươi sẽ không nhận."

Đức Phi cười lạnh một tiếng: "Thần Phi muội muội đang nói lung tung gì vậy?"

"Ta biết chuyện đó không tra ra ngươi được." Hạ Vân Tự đứng thẳng dậy, nhìn nàng ta với ánh mắt hờ hững: "Nhưng cô không nhận thì giữa chúng ta chưa xong đâu, ngươi muốn chết cũng không dễ vậy."

Nói xong nàng đợi Đức Phi tỏ ra căm giận nhưng ngặt nỗi nàng ta không hề như nàng mong muốn, cứ im lặng không nhúc nhích.

Hạ Vân Tự không khỏi mất hứng, lắc đầu đi vào trong điện. Gần đến cửa điện, nàng cất tiếng ra lệnh cho hoạn quan theo cùng: "Hôm nay lạnh quá, ngươi đến Thượng Thực Cục bảo họ làm cho các thị vệ, cung nhân gác ngoài điện mỗi người một chén canh thịt bò, phải thật nóng. Chi phí cứ trích từ bổng lộc của bản cung."

Các cung nhân lập tức vui vẻ, nhất thời xung quanh tràn ngập tiếng tạ ơn. Hạ Vân Tự không nói gì thêm mà bước qua cửa điện rồi đi thẳng vào tẩm điện.

Trong tẩm điện, hoàng đế đang ngồi bên lò sưởi hong tay. Vì sớm đã nghe cung nhân bẩm báo là nàng đến mà bây giờ mới thấy nàng vào nên thuận miệng hỏi: "Nàng gặp với Đức Phi à?"

"Vừa gặp xong." Hạ Vân Tự thở dài, không hề giấu giếm: "Là chỗ quen biết cũ, không thể làm như không nhìn thấy. Ngoài ra thần thiếp thấy hôm nay trời lạnh quá nên đã thay Hoàng Thượng ban canh nóng cho thị vệ, cung nhân ngoài đó, Hoàng Thượng đừng trách thần thiếp tự ý."

Hắn mỉm cười: "Nàng nhân từ, sao trẫm lại trách được!" Dứt lời hắn kéo tay nàng, bàn tay vừa được sưởi ấm của hắn nắm chặt bàn tay dù đang cầm lò sưởi mà vẫn lạnh của nàng, hơi ấm lập tức từ cánh tay lan ra toàn thân.

Hạ Vân Tự cùng ngồi xuống trường, hắn tiện tay nhặt một quả táo đút cho nàng, nàng cắn một miếng vừa nhai vừa ngẫm nghĩ: "Nghe nói Đức Phi đã nhận tội rồi, Hoàng Thượng không thể để nàng ta quỳ ở ngoài mãi vậy được."

Hắn khẽ cau mày, lắc đầu bảo: "Trong lòng trẫm còn chưa hết giận, tạm thời cứ để nàng ta quỳ đi."

Hạ Vân Tự khẽ cụp mắt xuống, nói: "Ninh Nghi không sao, thần thiếp cũng không sao, Hoàng Thượng bớt giận đi."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now