Chương 105: Sách phong

Start bij het begin
                                    

Nhưng hiện tại, có lẽ vì tâm tình tốt, tất cả đều có vẻ cảnh đẹp ý vui.

Thần Phi, đúng là danh hào khác biệt.

Nếu vị trí này dành cho nàng ta, chứng minh rằng hắn đối với nàng ta cũng có chút quan tâm.

OoOoO

Ở Vĩnh Tin Cung, Hạ Vân Tự đang thêu giày mới cho Ninh Nghi, nghe Tiểu Lộc Tử bẩm báo liền ngước mắt, cười hỏi: "Thật sự đã quyết định là Thần Phi?"

Lúc trước tám chín phần mười nàng đã đoán được danh hào này.

Tự cổ chí kim, thứ tự phi tần của các triều đại đều không giống nhau, nhưng danh hào danh cho phi tần địa vị cao chỉ có mấy cái như vậy.

Ngoại trừ mấy chữ Huệ Thục Hiền Đức tượng trưng cho phẩm hạnh của nữ tử, đến thời Tùy có thêm Quý Phi, sau đó thời Đường đổi thành Thần Phi, Lệ Phi, Hoa Phi, còn nhà Liêu thì có Nguyên Phi, Văn Phi.

Trong đó Quý Phi đã cố định ở vị trí chính nhất phẩm, không có đạo lý kéo xuống nửa phẩm trở thành từ nhất phẩm. Nguyên Phi giống Huệ Phi, đều va chạm Hoàng Hậu. Văn Phi, Lệ Phi, Hoa Phi nếu so với ba chữ Thục Hiền Đức dường như không có ý nghĩa bằng, vì thể không đủ phân lượng đứng trên ba vị trí đó.

Vậy chỉ còn Thần Phi là thích hợp.

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Việc còn lại, làm như thế nào rồi?"

Tiểu Lộc Tử khom người cười đáp: "Đã làm xong. Oanh Thời và Yến Thời cô nương khi đi nhận bỗng lộc, 'đúng lúc' nói chuyện để đại cung nữ bên kia nghe thấy. Chuyện tốt như vậy, ai mà không muốn vội vàng đi bẩm báo, lập công trước mặt chủ tử."

"Làm tốt lắm." Hạ Vân Tự gật đầu, trong lúc vô tình xuyên qua cửa sổ giấy thấy sương phòng bên kia đã sáng đèn, không khỏi chau mày, "Hoàng trưởng tử dậy rồi?"

Tiểu Lộc tử theo lời nàng ngước mắt nhìn qua kia, thấy phòng của hoàng trưởng tử thật sự sáng đèn, nghĩ lại mới nhớ: "À... Nương nương đừng lo lắng, không phải điện hạ dậy giờ này để đọc sách, là hôm qua Hoàng Thượng nói muốn dẫn hoàng trưởng tử ra sau núi ngắm mặt trời mọc, cho nên điện hạ mới dậy sớm."

"Vậy là tốt." Hạ Vân Tự cười nói, "Ngươi tự đi trông chừng, bảo nó ăn chút gì đó rồi đi. Xiêm y cũng mặc nhiều một chút, đừng để cảm lạnh."

"Vâng, nương nương yên tâm." Tiểu Lộc Tử chắp tay cáo lui.

Hạ Vân Tự nhìn việc may vá trong tay, tiếp tục an tâm thêu giày nhỏ.

OoOoO

Khi Ninh Nguyên trở về đã gần tới bữa trưa, đúng lúc Trang Phi tới cùng Hạ Vân Tự dùng bữa, hai người mới ngồi xuống, đã nghe tiếng Ninh Nguyên ở xa vừa đi vào vừa than mệt mỏi, muốn ngủ một giấc.

Vừa dứt lời, giọng nói kia liền có tinh thần: "Lục đệ!"

Trang Phi quay đầu, xuyên qua cửa sổ giấy thấy Ninh Nguyên chạy tới, ôm chặt Ninh Nghi đang tập đi ngoài hành lang.

Trang Phi che miệng cười: "Ninh Nguyên mới đi chơi về sao?"

Hạ Vân Tự "ừ" một tiếng.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu