Chương 102: Thay máu

Start from the beginning
                                    

"Đúng vậy." Hạ Vân Tự buồn bực, "Đúng là lợi hại hơn ta nghĩ."

Nàng vố không ngờ Thuận Phi lại đột nhiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn như thế, nhưng hôm nay nghe Thuận Phi nói, nàng dường như đã hiểu vì sao nàng ta lại làm vậy.

Đây là đã nghi ngờ tới nàng, sợ nàng tới đoạt cung quyền của nàng ta.

Hậu cung không ai dám làm chuyện tàn nhẫn như vậy là vì các nàng đều phải tìm cách khiến hoàng đế sủng ái mình, Hạ Vân Tự cũng không ngoại lệ.

Nhưng Thuận Phi chưa bao giờ được sủng ái, cho nên càng không để ý việc này. Ngược lại là cung quyền, đó là thứ hiện nay quan trọng nhất với nàng ta, nàng ta không thể để kẻ khác dễ dàng đoạt đi.

Mà bất luận hoàng đế thích nữ tử thế nào, để chấp chưởng cung quyền tất nhiên thích hợp với người có thủ đoạn hơn, thiện lương dịu dàng sao có thể xử lý nhiều việc như vậy?

Đạo lý này không khó để hiểu, nhưng chuyện vừa xảy ra, Thuận Phi lập tức phòng bị cũng thật khiến người ta tán thưởng.

"Đi một bước xem ba bước. Vị Thuận Phi nương nương này của ta đúng là không sạch sẽ trong hậu cung chìm nổi nhiều năm thế này." Trang Phi khẽ cười, "Có điều nếu vẫn để nàng ta nắm chặt cung quyền thì rất phiền toái."

"Có gì phiền toái?" Hạ Vân Tự lắc đầu, "Tỷ tỷ của ta không phải cũng từng chấp chưởng cung quyền sao? Có một điều thiên hạ ai ai cũng biết, đến bây giờ phượng ấn còn nằm ở Tiêu Phòng Cung."

Nhưng việc này có ích lợi gì? Tỷ ấy ngay cả mạng của mình cũng không thể giữ được.

Cho nên hoàng đế giao quyền lực cho ai tất nhiên quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng nhất.

Ai có thể tính được lòng người, từng bước phô bày nhân mạch trong cung mới quan trọng nhất.

Có điều điểm này, Thuận Phi có lẽ cũng không sai.

"Điều ta lo là sáu thượng cục, Nội Quan Giam, thậm chí các cung không tránh được đều có tai mắt của nàng ta." Hạ Vân Tự than nhẹ, "Duyên Phương Điện của ta hiện giờ đều là người Hạ gia tiến vào, ta còn yên tâm. Nhưng cả Vĩnh Tin Cung thì nói không rõ, xa hơn càng rắc rối khó phòng.

"Đúng vậy, ta ở Khánh Ngọc Cung ngày nào cũng thấp thỏm. Muội càng tìm ra người không sạch sẽ, ta càng không biết bên cạnh có phải sớm đã có tai mắt của nàng ta không." Trang Phi vừa nói vừa nhíu mày, "Cũng không thể thay tất cả bằng người của Hạ gia."

Hạ Vân Tự bật cười: :"Đương nhiên, Hạ gia ta cũng không làm ăn ngành nào, nào có nhiều người đưa vào như vậy." Nói đến đây nàng híp mắt phượng, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hỏi, "Thuận Phi đi theo Hoàng Thượng từ khi nào?"

Trang Phi giật mình: "Đó là khi tiên đế còn tại vị... Sớm hơn cả Hoàng Hậu nương nương. Chẳng là Kiến Đức năm mười tám? Ta nhớ năm Kiến Đức mười chín Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thượng định hôn, khi đó Thái Hậu có nhắc một câu, nói trong Mộ Vương phủ không có thiếp thất, chỉ có vị này vào phủ một năm trước."

"Năm ấy ta sáu tuổi." Hạ Vân Tự tính toán, "Hiện giờ cũng qua mười sáu năm rồi."

Nếu ngay từ đầu Thuận Phi đã có tâm cơ, có lẽ từ khi đó đã bắt đầu từng bước tính kế. Nếu khi đó vẫn chưa, vậy trễ nhất là khi hoàng đế kế vị, mọi người vào cung.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now