Chương 88: Thiết lập bố cục

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng ngẫm lại, không cần quá căng thẳng.

Sách sử chính thư nàng còn không đọc, chính sự sẽ không dính lấy nàng.

Hắn cũng nghi thần nghi quỷ, nghĩ nàng nếu tính kế hắn nhiều quá liệu có thể giả hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh mất ý niệm hoang đường này.

Mới tiến cung không lâu nàng đã để lộ khuyết điểm, bản thân chỉ là tiểu cô nương chưa trải sự đời, một lòng nhớ mong tỷ tỷ mà thôi.

Bất tri bất giác hắn cũng thiếp đi, hôm sau còn phải xuống giường thượng triều sớm. Trước khi rời khỏi Phương Duyên Điện, hắn cúi người hôn nàng, nang xoay người, vẫn duy trì tư thế ngủ, giống như mơ hồ đáp một tiếng cho xong việc.

Đợi nghe tiếng bước chân hắn đi xa, nàng mới mở bừng mắt.

Hắn nghi ngờ nàng.

Suy nghĩ này khiến nàng rét run.

Ít nhất tại chuyện đó, hắn nghi ngờ nàng.

Nàng không rõ mình sơ hở ở đâu, nhưng đế vương đa nghi, tuy nàng làm việc chu toàn nhưng khó tránh khỏi.

Huống chi việc này nàng chỉ bị động chống cự, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể duy trì cục diện, vẫn chưa nắm gọn mọi chuyện trong tay.

Vẫn là mau chóng giải quyết cho thỏa đáng.

Vì thế dùng bữa tối xong, Hạ Vân Tự liền tới Khánh Ngọc Cung gặp Trang Phi, bàn bạc kế tiếp phải làm thế nào.

Chuyện hoàng đế nghi ngờ nàng đương nhiên không nhắc tới, chỉ nói không muốn đêm dài lắm mộng.

Trang Phi trầm mặc suy nghĩ: "Nàng ta vốn muốn khiến Hoàng Thượng nghi ngờ trong việc của Ngũ hoàng tử muội không được sạch sẽ, khiến muội mất đi sủng ái, nhưng tối qua Hoàng Thượng vẫn lật thẻ bài của muội, chứng tỏ Hoàng Thượng vẫn tin chuyện "Hoàng Hậu nương nương báo mộng" hơn, bàn tính này xem ra nàng ta uổng phí rồi."

Hạ Vân Tự gật đầu: " Đúng vậy, chuyện này coi như qua. Có điều, nếu ta là người đó, bố trí đại cục như vậy, nhất định còn có hậu chiêu."

Nếu cứ đầu voi đuôi chuột như vậy, liệu có quá uổng phí lời đồn trước đó không?

Giả thần giả quỷ, lại đồn đãi huyên náo tới cả hậu cung đều biết, nếu đã bỏ ra vốn gốc, vậy phải thu được gì đó.

Một kế không thành, ít nhất phải tính xem tiếp theo nên làm gì.

Hạ Vân Tự trầm ngâm: "Trên người ta ngoại trừ thánh sủng, hai đứa nhỏ là quan trọng nhất."

Trang Phi nhíu mày lắc đầu: "Nàng ta không có hài tử, tính kế muội chính vì đoạt hài tử, hại bọn chúng để làm gì?"

Đây cũng là chỗ Hạ Vân Tự không nghĩ ra, chỉ nói: "Ghen ghét và thù hận trong cung thường không thể giải thích."

Trang Phi gật đầu: "Cũng đúng, hiện giờ cứ đi một bước tính một bước. Lòng người khó dò, sao có thể nhìn thấu!"

OoOoO

Bởi vậy Hạ Vân Tự liền xuống tay an bài.

Rất nhanh đã tới lập xuân, thời tiết ngày càng ấm áp, trong cung đã hoàn toàn cởi bỏ y phục mùa đông cồng kềnh, thay bằng xiêm y mùa xuân thoải mái.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ