Chương 83: Sòng bạc

Start from the beginning
                                    

Nếu "muốn trèo cao", chỗ của Nghi Tiệp Dư cao cũng đâu thể so với Duyên Phương Điện? Người này đút cho Trình Dũ không ít tiền, nhưng thái độ của Trình Dũ trước sau đều không rõ ràng, khiến gã khó tránh ảo não, thấy Tiểu Lộc Tử chủ động muốn dùng người, gã liền hận không thể trực tiếp giết Trình Dũ để tỏ lòng trung thành.

Hạ Vân Tự lại bắt được một việc khác: "Sòng bạc? Trình Dũ thích đánh bạc?"

"Có lẽ là vậy, không ít hoạn quan đều thích đánh bạc." Tiểu Lộc Tử cười nói, thấy Hạ Vân Tự theo bản năng nhìn mình, gã vội giải thích, "Hạ nô không có tật xấu đó. Cả nhà già trẻ đều dựa vào chút tiền của hạ nô mà sống, hạ nô nào dám tiêu tiền như vậy!"

Hạ Vân Tự khẽ cười, thầm tính toán, từ giường La Hán ngồi dậy, bước tới trước bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một vật: "Tìm nửa miếng ngọc bội, cùng dát vàng lên, bảo người nọ lúc cùng đi đánh bạc với Trình Dũ lấy ra cược."

Tiểu Lộc Tử giật mình, chắp tay hành lễ: "Nương nương diệu kế."

OoOoO

Miếng ngọc kia cũng không phải đồ thương hạng gì, loại tương tự muốn tìm trong cung không phải hiếm thấy. Hai nửa ngọc bội ghép lại, dùng vàng mạ lên đường nứt, sẽ trở thành miếng ngọc bội hoàn chỉnh, chỉ là hoa văn nếu không khắc tinh tế, nhìn kỹ có thể phát hiện chỗ không khớp.

Tiểu Lộc Tử tìm thợ thủ công ngoài cung làm, lúc nhận hàng thợ thủ công còn hỏi: "Có cần đổi tua  rua không?"

Tiểu Lộc Tử ngẫm lại chủ ý của Yểu Phi nương nương, xua tay: "Không cần, ta thấy tua rua này thuận mắt, ngươi chỉ cần ghép hai nửa bên trên cho ta là được."

Thợ thủ công nhận lời, nhanh chóng hoàn thành. Tiểu Lộc Tử cầm xem, thanh toán, liền hồi cung.

Tối đó, ngọc bội được đưa tới tay hoạn quan kia. Hoạn quan kia tên Tiền Cử, người không có chí hướng gì, tuy muốn bò lên cao nhưng chẳng qua chỉ muốn trong túi dư dả một ít, không hề có dã tâm.

Vì thế nương nương chủ vị một cung có chủ ý gì gã nửa câu cũng không dám hỏi, càng không hỏi lai lịch của miếng ngọc bội.

Không lo chuyện bao đồng chính là đạo lý sinh tồn của rất nhiều hoạn quan trong cung.

Đối với bộ dáng vâng vâng dạ dạ của gã Tiểu Lộc Tử rất hài lòng, vì thế chỉ dặn dò một câu: "Nhớ kỹ, chỉ khi đánh cược với Trình Dũ mới lấy ra dùng."

Tiền Cử cung kính cúi đầu: "Tiểu đệ đã biết, đại ca yên tâm."

Tiểu Lộc Tử vỗ vai gã: "Nếu Trình Dũ hỏi ngọc bội này làm sao mà có, ngươi cứ bảo lần trước thắng ở sòng bạc, biết chưa?"

Tiền Cử sửng sốt, lập tức gật đầu liên tục: "Vâng... Vâng vâng, đệ biết rồi."

"Ừ." Tiểu Lộc Tử gật đầu, "Nếu dám để lộ chuyện của ta và Yểu Phi nương nương ra ngoài... Phần mộ ở kinh giao còn nhiều, không thiếu một chỗ cho ngươi."

Tiền Cử rùng mình, nuốt nước miếng, cẩn thận đáp: "Vâng... Hạ nô biết."

Tiểu Lộc Tử "Ừ" một tiếng, rồi thả gã đi.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now