Chương 82: Hoa Cam

Start from the beginning
                                    

Yểu Phi liền cho bọn họ đi cùng, nơi non xanh nước biếc như vậy vốn thích hợp để dưỡng lão, đi theo chiếu cố phi tần tu hành cũng không quá mệt.

Chỉ là, trước khi các ma ma bắt đầu "dưỡng lão", thật ra còn phải làm xong một chuyện Yểu Phi căn dặn.

Nhà chính, Diệp Lăng Sương ngồi bên bàn bát tiên im lặng nhìn Hoa Cam đang thu dọn chăn đệm, lòng than nhẹ một tiếng.

Buồn cười!

Nàng ta vẫn luôn cho rằng mình có vài phần tâm kế.

Từ ngày mới tiến cung, nàng ta đã biết mình phải sắp xếp cung nhân bên cạnh thỏa đáng, nàng ta cho rằng bản thân đã làm được.

Nàng ta biết mình phải khiến hoàng đế nhớ mãi không quên, nàng ta cũng cho rằng bản thân đã làm được.

Nàng ta cũng biết mình cần có một hoàng tử để củng cố địa vị, giúp người nhà thăng tiến nhanh hơn...

Từng chuyện, nàng ta đều cho rằng bản thân đã làm được.

Kết quả, không có chuyện nào làm tốt.

Nếu không nhờ Yểu Phi, có lẽ tới bây giờ nàng ta vẫn không biết Hoa Cam sớm đã trở thành người của kẻ khác.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu Hoa Cam đã không phải người của nàng ta.

Nàng ta dựa vào mỹ mạo hơn xa bốn người cùng tiến cung mà được sủng ái, phi tần quyền thế trong cung muốn sắp xếp tai mắt bên cạnh nàng ta là điều hết sức bình thường.

Nhưng nàng ta thậm chí chưa từng nghĩ tới.

Nàng ta tự cho rằng bản thân thông minh lâu như vậy, mãi đến khi Yểu Phi tới gặp, nàng ta mới từ trong kinh ngạc tỉnh ngộ.

Luận chỗ dựa là nhà mẹ đẻ không đáng để Yểu Phi nhìn nàng ta một cái.

Thu dọn giường đệm xong, Hoa Cam từ trong phòng đi ra, cười hành lễ: "Đã sắp xếp xong, nương nương có muốn đi dạo một vòng không? Cảnh trí trong chùa thật sự rất đẹp."

Diệp Lăng Sương lắc đầu: "Để khi khác đi, hôm nay ta hơi mệt."

"Vậy để nô tỳ hầu hạ nương nương nghỉ ngơi."

"Khi nãy các ma ma nói Phật điện sau núi rất linh, ngươi thay ta đi đốt kinh phi tần các cung chép cho Ngũ hoàng tử, cầu cho nó sớm tới miền cực lạc."

Nói như vậy Hoa Cam đương nhiên không từ chối, lập tức gật đầu: "Vâng, nô tỳ đi ngay."

Dứt lời, ả ta quay lại phòng, không bao lâu lấy ra một cái tráp.

Diệp Lăng Sương ở trong cung đã lâu không gặp người ngoài, kinh Phật "phi tần các cung" chép chỉ có một tráp như vậy, trong đó đa phần là qua loa có lệ, chép hơn trăm lần chữ Bàn Nhược Ba La Mật mà thôi.

Hoa Cam mang cái tráp ra ngoài, lập tức có hai ma ma gương mặt hiền từ chào hỏi: "Cô nương đi đốt kinh Phật sao? Bọn ta đưa cô nương đi."

Hoa Cam vốn cũng không biết đường, nếu họ không chủ động, ả cũng đi hỏi, vì thế vội hành lễ một cái: "Vất vả cho ma ma."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now