OoOoO

Đêm nay, Duyên Phương Điện đèn đuốc sáng trưng.

Gần giờ Tỵ thai của Hạ Vân Tự động, lúc đó nàng đang ngủ, dù đau bụng vẫn không tỉnh lại. Là Hạ Huyền Thời phát hiện, theo bản năng muốn duỗi tay ôm nàng, lại nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Hắn chăm chú nhìn nàng, thấy nàng ngủ trong bất an, cung mày nhíu chặt, vội gọi: "Người đâu!"

Một tiếng gọi này khiến nàng cũng tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cơn đau lập tức ập tới.

Đau quá...

Đau đớn không giống bình thường khiến nàng thở hổn hển, mắt nhìn tấm màn trên đỉnh đầu chằm chằm, thần kinh đêu căng chặt.

Hắn ở bên dỗ nàng: "A Tự, đừng sợ."

Nàng hít sâu một hơi, hoảng hốt nói: "Muốn sinh rồi..."

"Trẫm biết." Hắn nắm tay nàng, "Trẫm ở cạnh nàng."

Lời này khiến hô hấp nàng cứng lại.

Phòng sinh mùi máu tươi nặng, cho dù là nhà bình thường, khi sinh, bà mụ cũng sẽ khuyên trượng phu đừng vào, trong cung càng như thế.

Mấy năm nay phi tần liên tiếp sinh hài tử, không có ai được hắn bầu bạn, đa phần đều ngay lúc hắn đang bận rộn chính sự, hài tử chào đời cũng không có thời gian đi xem, chỉ truyền chỉ tấn phong cho mẫu thân trước.

Trước đó người khiến hắn căng thẳng như vậy chỉ có tỷ tỷ. Lúc sinh Ninh Nguyên, hắn vẫn cố chấp ở cạnh bầu bạn với tỷ tỷ, thái y và bà mụ có khuyên thế nào cũng không có kết quả.

Bị hắn nhìn, cảm giác đau đớn càng rõ ràng, đau đớn đến mức suy nghĩ đã hỗn loạn, trong tâm trí đột nhiên có một ảo giác.

Nếu không có nhiều chuyện như vậy, nếu nàng và hắn cùng đi đến bước này chỉ đơn giản vì đôi bên tình nguyện, có lẽ tất cả đều sẽ rất tốt đẹp.

Tốt đẹp như bề ngoài vậy.

Mấy canh giờ kế tiếp, Hạ Vân Tự đau đớn vô cùng.

Rõ ràng cơn đau đến từ bụng, nhưng lại truyền lên cả đầu, khắp người đều đau. Đau thành như vậy lại không thể kêu to, toàn bộ sức lực vẫn nên giữ lại tới lúc sinh hài tử.

Nàng đau đến mức muốn hồn phi phách tán, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Tất cả suy nghĩ của nàng đều dồn ở lời bà mẹ nói, nghe bọn họ yêu cầu nàng thở thế nào, dùng sức ra sao.

Yến Thời vào báo: "Tỷ tỷ, phi tần các cung đều chờ ở bên ngoài."

Oanh Thời nói: "Ngươi ở đây trông chừng, ta thay nương nương đi tiếp đãi bọn họ."

Phàn Ứng Đức: "Hoàng Thượng, lát nữa lâm triều."

"Hôm nay miễn."

Tất cả nàng đều nghe rất rõ, nhưng lại không có sức lực trả lời.

Bóng đêm ngoài cửa sổ dần được xua tan, ánh mặt trời xuyên qua tầng sương dày đặc đầu đông chiếu vào. Nàng chìm sâu trong đau đớn, giống như phải chịu đựng ngàn năm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới hiện tại.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя