Chương 82

1K 97 23
                                    

Hôm nay có ai đủ tuổi đi bầu cử hơm dọ???
Tui cũng có phiếu á, tự nhiên thấy mình trưởng thành ghê. Mà tại tham ngủ quá nên để mama đi thay luôn rồi :))




__________________________

- Ở dưới kia!

         Sau khi xác định được vị trí, Gido hiểu ý liền đập cánh chở Hikari và Anko bay thẳng một đường với tốc độ tối đa của mình, vì Anko không thường xuyên được di chuyển kiểu này nên nàng phải hạ thấp người, nép sát vào Gido khó khăn trụ vững. Còn Hikari thì đã quen, cô quỳ một chân, một tay vịnh vào người Gido, một tay chuẩn bị vũ khí.

- Làng Mưa nay khó khăn lắm mới có một bầu trời đẹp thế này, ngươi đừng hòng phá huỷ nó!

         Hikari quát lớn, ném vài chiếc phi tiêu vào Obito đang nắm lấy cổ của Konan, vì để né tránh, Obito buộc phải dùng thuật dịch chuyển của mình làm cho các phi tiêu xuyên qua người mình, cũng nhờ vậy mà Konan mới có thể trượt khỏi tay cậu, nhân cơ hội đó Hikari bằng tốc độ nhanh nhất của mình, một bước liền mang Konan thoát khỏi chỗ cậu.

- Tiếc thật, nhưng ta sẽ quay lại lấy mạng cô ta sau vậy.

        Obito thản nhiên như không có gì lơ đảng nói, dù sao mục tiêu tìm vị trí Rinnegan đã thành công, còn mạng của Konan cũng không quan trọng với cậu nên không vội, với cả trận chiến vừa rồi cậu cũng đã mất quá nhiều sức, mà đối phương là đi tới 2 người, lúc này rút lui là lựa chọn khôn ngoan nhất.

.....

- Này, cô không sao chứ. Mau mở mắt ra đi, Konan, Konan!

         Sau khi mang Konan trở lại chỗ Gido, Hikari liền giao cho Anko xem chừng nàng, còn cô thì tập trung vào tên Obito phía trước.

         Sở dĩ Hikari không tiến tới chiến đấu với Obito ngay là vì e ngại nhẫn thuật dịch chuyển của hắn ta. Sợ rằng chỉ cần cô buông lỏng một giây thôi liền sẽ tạo cơ hội cho hắn dịch chuyển sang một vị trí nào đó ở phía sau mà ra tay với Konan lần nữa. Dù gì, Konan cũng ở trong tổ chức đó nhiều năm trời, bí mật gì nàng cũng nắm rõ nên nếu hắn có ý định bịt miệng cũng là có đúng thôi.

        Anko sau khi truyền một chút chakra cho Konan thì một lúc sau nàng cũng tỉnh, tuy đầu óc còn mơ màng nhưng rất nhanh có thể nhìn ra được tình hình hiện tại.

         Konan hơi mở to mắt nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì lo lắng cho mình, nàng nhớ lúc trượt khỏi tay của Obito thì hình ảnh cuối cùng đập vào mắt nàng chính là mái tóc trắng dài, uốn lượn trong gió cùng với mùi hương thoang thoảng của loài hoa oải hương, chính là người đó, người mà nàng cả đời này sẽ không quên được. Nhưng bây giờ thì...

- Này sao vậy, sao không nói gì. Bị đánh đến ngốc luôn rồi à?

        Anko nóng nảy vỗ vỗ nhẹ vào mặt Konan lay tỉnh nàng, gì đây, bộ trông cô lạ mắt lắm hay sao mà nhìn hoài vậy, hay đừng nói bị đánh đến mất trí nhớ luôn rồi?

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Where stories live. Discover now