Chương 84

1K 110 37
                                    

- Người đâu rồi?

- Mau mau tìm kiếm, có lẽ bọn chúng chưa đi xa nơi này!

        Hiện tại vì Yamato được cử làm đội trưởng đội xây dựng nên Sai được Hikari đề cử làm người dẫn đầu Anbu tạm thời canh giữ ngôi làng trong lúc các cô đi vắng. Thông qua nhẫn thuật của mình Sai có thể dễ dàng thông báo về tình hình trong làng đến các cô một cách nhanh gọn.

        Sau khi kiểm tra lại những lính canh bị trúng ảo thuật, nhóm Anbu có thể nhận ra đây là ảo thuật của Sharingan, cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn nên Sai đã viết thư gửi gấp đến chỗ Hikari.

.....

- Hừm, Danzou mất tích, lính canh bị trúng Sharingan, xem ra thằng nhóc đã hành động.

        Bên ngoài lang can phòng họp, Hikari cau mày suy tư nhìn chằm chằm vào lá thư mà Sai gửi tới. Dù sao đây cũng là một phần khá là quan trọng trong cốt truyện nên Hikari vẫn ghi nhớ, chỉ là cô không nghĩ Sasuke sẽ có lá gan xâm nhập thẳng vào Konoha như vậy. Xem ra đây chỉ có thể là nhờ vào Kamui của Obito, bọn họ đã đưa Danzou đi.

Cũng tốt, lão già đó cũng phải tới lúc đền tội rồi!

       Việc khiến Hikari lo lắng bây giờ là Sasuke đã hoàn thành được ý định trả thù của mình, vậy liệu cậu sẽ lựa chọn con đường như cô đã biết hay là có chuyển biến nào khác đây. Bây giờ không có cơ hội để tìm đến cậu vì còn có Obito ở cạnh, Hikari có chút đắng đo, sợ rằng Sasuke sẽ lại lún sâu vào một con đường khác tăm tối hơn.

Hi vọng thằng bé sẽ khôn ngoan và sáng suốt trong sự lựa chọn tiếp theo của bản thân

__________________________

         Danzou nhìn xuống cánh tay trái của mình, vừa tiếc nuối vừa căm hận, lại nhìn vào đôi Sharingan hoa văn xinh đẹp, tinh xảo đầy uy lực của tộc nhân Uchiha cuối cùng, vừa thèm khát vừa bất lực. Danzou ông dành nửa đời để thu thập từng con Sharingan của những kẻ tài giỏi, ước mơ có được sức mạnh to lớn, có thể lên được chức vị Kage của một làng, ông đã bỏ thời gian lẫn công sức của cả đời thế mà bây giờ kết quả nhận được chính là giây phút thảm bại này, Danzou bất lực cười điên dại, buồn cười cho cuộc đời của mình.

.....

         Không quan tâm đến dáng vẻ phát điên của Danzou, Sasuke lại chú ý đến cánh tay của ông, trên đó in hằn những vết tích của hàng chục con mắt đã khép, từng tế bào trong Sasuke như sôi sục, đốt nóng toàn thân cậu, cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn của những người trong tộc, tiếng kêu ai thán, khóc than, hãi hùng trước hành động ác độc của Danzou. Những hình ảnh thê lương từng chút một vây bám lấy tâm trí Sasuke lúc này như một thuật thôi miên làm cho đầu óc cậu hoàn toàn chìm xuống đáy ngục, nơi mà chỉ toàn một màu đen tối cùng nỗi thù hận ghim sâu đến tận xương tuỷ.

- Rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu người tộc Uchiha để có cánh tay gớm riết đó hả?

         Sasuke cũng muốn phát điên theo Danzou, tay chân không ngừng run rẫy, đôi mắt đau đớn xoay tròn các câu ngọc cho tới khi hoàn thành hoa văn một bông hoa đen láy nằm giữa nền đỏ tươi như  máu cũng như ý thức của cậu bây giờ. Chỉ có màu đen, chỉ có máu của kẻ độc ác trước mắt mới có thể đem lại sự an ủi, tâm trạng thoải mái cho bản thân, cho những tộc nhân đã ngã xuống.

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Where stories live. Discover now