Chương 78

1K 102 6
                                    

        Ta đúng là một kẻ thất bại mà nhỉ? Lúc nào cũng để bị Tsunade mắng chửi, còn không thể giữ chân được lão rắn già kia, thậm chí cũng không thể bảo vệ được thầy và học trò của mình. Cả cuộc đời của Jiraiya thật sự thảm bại quá rồi.

         Nhưng thật may, lần này cuối cùng cũng có một việc mà ta có thể hoàn thành tốt rồi nhỉ? Không biết sư phụ Fukasaku đã đem mật thư tới làng chưa?

         Tiếc quá, đã đến lúc phải ngừng bút rồi, nhưng nếu như có thể thì nên đặt tên gì cho bộ truyện tiếp theo nhỉ? "Truyền kì của Uzumaki Naruto" chăng? Haha, để xem nào...

......

- Ừm tên đó cũng hay đấy nên ông hãy tiếp tục viết đi nhé!

- Nếu được thì viết riêng cho tôi và Tsunade một quyển để đời luôn nhé!

.....

        Ánh sáng chói rọi, dòng nước lạnh bao quanh thân thể đầy thương tích, như chà xát như tẩy rửa khiến Jiraiya càng thêm nặng nề hoà vào mà chậm rãi lún sâu hơn từng chút một.

         Có phải chỉ khi sắp chết, con người ta mới nhớ lại hàng tá chuyện từng xảy ra trong quá khứ, từng khoảng khắc mờ nhạt bỗng được trí não tái hiện rõ nét đến nỗi bên tai Jiraiya còn có thể văng vẳng nhiều loại âm thanh hỗn hợp, cả một vùng trời đầy màu sắc, sinh động đang chảy dọc trong tâm thức ông bấy giờ.

        Nhưng sao có một hình ảnh khiến ông băn khoăn trong sự mơ hồ của đôi mắt sắp khép lại thế này, ở giây phút cuối cùng rồi tại sao ông còn cảm giác được hình ảnh trước mắt mình đây không phải là kỉ niệm của quá khứ mà là...

- JIRAIJA!

          Đây là...Hikari sao?

        Jiraiya mở to đôi mắt sắp nhoè đi của mình, cố gắng nhìn thật kĩ người đột ngột xuất hiện, đây là tình huống gì? Tại sao Hikari lại có mặt ở đây? Là ảo giác sao? Jiraiya khẽ cong miệng, không ngờ đến cuối đời còn có thể mơ thấy được người bạn già mà ông luôn kính trọng như một người chị này.
 
        Nếu như là người "ấy" thì chắc ông sẽ...không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Tiếc thật, vì điều này sẽ mãi không thành sự thật được.

.....

         Hikari giữ chặt cánh tay còn lại của Jiraiya, vội lấy ra tờ "bùa sinh mệnh" của mình dán lên người ông, miệng đọc chú kích hoạt, không quên đút cho Jiraiya một viên thuốc đen nhỏ mà bản thân thường mang theo, nhằm giữ lấy chút hơi tàn này.

         Xong xuôi, để tránh sự phát hiện của Pain, Hikari liếc mắt ra hiệu cho Gido đưa Jiraiya vào không gian của cậu để bắt đầu quá trình khôi phục.

        Mỗi một giây hành động như lấy đi một tia sức lực của Hikari, tay cô run run mà thực hiện từng bước một chỉ sợ xảy ra sai sót nào. Đến khi tận mắt thấy Jiraiya bị hút vào không gian riêng của Gido, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đạp mạnh tay chân bơi lên bờ.

         Nhìn quanh, không có ai, Pain đã rời đi từ trước đó, Hikari nằm dài trên đất thở hỗn hễn, miệng cong lên nụ cười hài lòng. Jiraiya, ông tốt nhất là mau tỉnh lại đấy!

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Where stories live. Discover now