Chương 101: End

1.8K 110 46
                                    

       Không đau, Hikari không cảm thấy chút đau đớn nào, nghĩ rằng có lẽ ra tay quá nhẹ, bèn tiếp tục tự đấm đánh chính mình, cắn mạnh lên tay in rõ những dấu răng dữ tợn, nhưng không có máu chảy ra, chỗ thịt bị cắn rách chỉ đỏ lên rướm máu, Hikari cắn mạnh hơn nữa cũng hoàn toàn không có máu nhưng cô cũng cảm nhận được một chút đau nhức từ chỗ vết thương, thầm vui mừng ra mặt.

      Gido không chịu nổi cảnh cô tự hành hạ cơ thể, bèn ngăn lại, cho lời giải thích.

- Đừng như vậy chỉ càng tăng thêm khổ sở cho chính cô mà thôi.  Những linh hồn khác sau khi được đưa trở lại đây, đầu tiên cũng sẽ lưu luyến như cô vậy, sau đó cũng sẽ buông xuống mà tiếp tục đi làm những nhiệm vụ mới.

- Hikari: đó là bọn họ, còn ta thì không! Ta muốn về nhà, ta muốn về với lão bà của ta. Ngươi đừng tốn công dụ dỗ.

      Thần cai quản bị thái độ của Hikari chọc giận không nhẹ, ông đập mạnh lên bàn quát lớn.

- Linh hồn 212, đây là điều lệ trước giờ ở đây. Dù ngươi không muốn cũng phải tuân theo. Nếu như còn quá quắc thì ta sẽ đánh tan linh hồn ngươi.

        Hikari nhất thời im lặng trừng mắt nhìn ông, cô không phải sợ chết mà là sợ nếu chết rồi thì sẽ không thể quay về với Tsunade được nữa.

- Thần cai quản: Quan dẫn Lam Vũ, dẫn cô ta về khuôn phòng tự kiểm điểm, chừng nào buông xuống được lưu luyến thì mới được khôi phục lại chức vị mà đi lãnh nhiệm vụ mới.

- Gido: vâng!

        Hikari không muốn bị bọn họ ép buộc nhưng hiện tại cô chẳng còn sức lực chống cự nào, Gido chỉ cần dùng chút sức thì đã dễ dàng kéo cô đi, nhốt vào một khuôn phòng trống trãi, đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo.

- Gido thở dài: cô cứ từ từ bình tĩnh suy nghĩ, ta sẽ quay lại xem xét sau.

         Gido khoá cửa rồi rời đi, mặc cho Hikari vẫn còn làm ầm ỉ bên trong.

        Bây giờ Hikari chỉ là một cái linh hồn nguỵ xác thịt, không cần ăn uống để duy trì sự sống và không cần ngủ nghỉ, nhưng cô cảm thấy bản thân đang dần chết mòn lí trí ở cái nơi quỷ quái này. Cô nhớ nàng, nhớ đến phát điên. Không thể xác định được thời gian, Hikari chỉ có thể tự lẫm bẫm đếm từng giây từng phút trôi qua.

       Cho tới khi răng miệng mỏi nhừ đến không thể mở ra, đôi mắt đờ đẫn không còn sáng sủa như ban đầu. Hikari mệt mỏi ôm 2 đầu gối gục mặt, cô muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể chảy, cả người cứ vật vờn tồn tại như vậy.

       Chẳng biết đã ngồi co ro như vậy bao lâu, cánh cửa duy nhất được mở ra, Hikari hé mắt nhìn Gido đứng nghiêm thẳng nơi đó nhìn đến mình, cho rằng cậu đến là vì muốn kiểm tra xem bản thân đã từ bỏ chưa, không kiềm được chán ghét mà tự lên tiếng trước.

- Ta sẽ không làm thêm cái nhiệm vụ chết tiệt nào nữa, đừng tốn công vô ích.

       Gido thở dài đóng cửa lại. Hikari tiếp tục cúi đầu. Không ngủ được khiến đầu óc cô có chút quặn đau, mơ màng khó chịu. Không thể tập trung mà suy nghĩ được gì đó, chỉ có thể dùng để lục lọi lại những kí ức cũ của cô và Tsunade. Từng chút từng chút nhớ lại không biết buồn chán, bây giờ chỉ có những thứ này mới giúp Hikari tỉnh táo được đôi chút.

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Where stories live. Discover now