Chương 76: Cáo trạng

Start from the beginning
                                    

"Trẫm biết." Hoàng đế trầm giọng than, lắc đầu, "Việc này không gạt nàng, trẫm định chờ hài tử sau khi chào đời sẽ giao cho một vị phi tần thân phận tôn quý nuôi nấng, việc này cũng đã thương nghị với Thái Hậu, Thuận Phi và Trang Phi, tạm thời không thông báo với lục cung để tránh ảnh hưởng tới Diệp thị mang thai."

Hạ Vân Tự gật đầu: "Vâng, long tự quan trọng, lúc này không thể khiến tinh thần Diệp Mỹ Nhân không ổn. Tính cách nàng ấy nông cạn, nếu biết hài tử sau khi chào đời sẽ bị ôm đi, sợ là không có cách nào an thai." Nàng ngẩng đầu, mỉm cười tiếp tục, "Cho nên thần thiếp muốn nhờ Hoàng Thượng nghĩ một cách chu toàn."

Hắn hỏi: "Nàng có cách hay gì?"

"Thần thiếp làm gì có, chỉ trông chờ vào Hoàng Thượng làm chủ thôi."

Hắn khẽ cười: "Trẫm nghe hiểu, chuyện về Giai Nghi Cung do nàng mang tới, hiện tại lại mặc kệ, không giống nàng lắm."

Hạ Vân Tự cười đáp: "Vậy Hoàng Thượng còn không giúp thần thiếp?"

Hắn bất lực: "Việc này trẫm nhớ rồi, sẽ giải quyết cho nàng." Nói đến đây, hắn nhìn Triệu Tài Tử còn quỳ dưới đất, trấn an, "Nàng về trước đi, nếu nàng ta còn tới cửa gây phiền phức, nàng cứ đóng cửa không để ý là được. Phân vị chỉ kém nửa phẩm, nàng ta không dám động tới nàng."

"Vâng." Triệu Nguyệt Dao dập đầu, "Tạ Hoàng Thượng."

Dứt lời, nàng liền đứng dậy cáo lui, Hạ Vân Tự thì ở lại cùng hoàng đế dùng cơm trưa xong mới đi.

Hạ Huyền Thời tiễn nàng ra ngoài, nhìn cỗ kiệu đi xa, nhẹ giọng: "Tới Giai Nghi Cung."

Phàn Ứng Đức hiểu ý, vội sai người chuẩn bị kiệu, đoàn người đi về phía Giai Nghi Cung.

Từ khi Diệp Mỹ Nhân thất sủng, đã lâu hoàng đế không tới đây, rõ ràng là nơi dành cho phi tần mới, lại vì vậy mà trở nên lạnh lẽo.

Hiện tại thánh giá tới, ai nấy đều vui mừng, cỗ kiệu vừa dừng ngoài cửa cung, mấy vị cung tần đều đã đứng sẵn trong viện.

Cuối cùng, ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế vào Nhan Hoa Các.

Ở Nhan Hoa Các, Diệp Lăng Sương đương nhiên hân hoan ra nghênh giá. Nàng hi vọng dựa vào long tự mà lấy lại thánh sủng, nhưng thánh sủng lại không nhiều như xưa. Huống chi hoàng đế anh tuấn, dịu dàng ôn hòa, mấy ngày nay nàng ta cũng ngóng trông hắn có thể tới thăm nàng.

Hoàng đế duỗi tay đỡ nàng ta: "Bên ngoài đang lạnh, vào trong rồi nói."

Diệp Lăng Sương khẽ cười cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng ngoan hiền: "Tạ Hoàng Thượng."

Hai người vào phòng, cung nữ nhanh chóng mang rượu ấm lên.

Diệp Lăng Sương mỉm cười: "Thần thiếp có thai không thể uống rượu, Hoàng Thượng uống chút rượu làm ấm người đi."

Nhưng hắn lại lắc đầu: "Không cần, lát nữa còn phải xem tấu chương."

Nghe vậy, Diệp Lăng Sương không khuyên nữa.

Hạ Huyền Thời im lặng một lúc, tìm từ để mở lời: "Trẫm nghe nói vài chuyện."

Diệp Lăng Sương giật mình, nghe giọng của hắn khiến người ta phải sợ hãi.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now