Chương 69: Hiện tượng thiên văn

Start from the beginning
                                    

Tô thị lúc này mới quay đầu, hung tợn trợn mắt nhìn nàng.

Nàng hiện tại mới thấy rõ gương mặt nữ nhân này.

Quả nhiên gầy gò như da bọc xương, tìm không ra nửa phần đẫy đà cùng thần thái khi trước, hốc mắt và hai má cũng hãm sâu vào trong. Cả khuôn mặt trắng bệch, huyết sắc duy nhất là tơ máu trong mắt, tất cả đều là hận ý.

Hạ Vân Tự thưởng thức dáng vẻ này của ả, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: "Bộ dáng tiều tụy của nương nương lúc này khiến bổn cung nhớ lại tỷ tỷ trước lúc lâm chung." Dừng lại, nàng khôi phục ý cười, "Dựa vào cái gì bổn cung phải nói những lời này với nương nương chứ, trước không ôn chuyện với nương nương nữa."

Dứt lời, nàng nâng bước, khi đi ngang Tô thị, Tô thị có một khắc mất không chế, muốn giương nanh múa vuốt đánh nàng.

Nhưng dù sao cũng đã quỳ trước bài vị của Giai Huệ Hoàng Hậu hơn một năm, mỗi ngày mấy canh giờ, mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ, hai chân sớm đã phế đi hơn nữa, tới được Tử Thần Điện này có lẽ là được cung nhân nâng đi, nào có sức lực tổn thương tới nàng.

Nghe tiếng người phía sau thống khổ kêu lên, Hạ Vân Tự không quay đầu cũng biết ả ta vừa té ngã trên mặt đất.

OoOoO

Nàng giao canh cho cung nhân ngự tiền bên ngoài rồi dẫn Ninh Nguyên vào trong Tử Thần Điện. Hoàng đế hình như vừa xem xong tấu chương, hiện tại đang nhàn tản đứng trước án thư tiện tay luyện chữ.

Nghe động tĩnh, hắn ngẩng đầu, thấy họ liền nở nụ cười: "Sao lại đến đây?"

Ninh Nguyên chạy về phía hắn: "Phụ hoàng!"

Hạ Vân Tự cười đáp: "Sắp tới năm mới, hôm nay vừa viết câu đối xuân. Ninh Nguyên tò mò muốn đến xem Tử Thần Điện dán câu đố gì nên thần thiếp dẫn nó tới một chuyến."

Nàng vừa nói xong, Ninh Nguyên ăn ý tiếp lời: "Sao phụ hoàng không dán gì cả, mấy ngày nữa là trừ tịch rồi."

Hạ Huyền Thời thở dài: "Trẫm chưa nghĩ ra nên viết cái gì."

Ninh Nguyên lại nói: "Chữ phúc cũng không dán! Để dì viết cho ngài đi, chữ của dì giống hệt mẫu hậu."

"Ninh Nguyên!" Hạ Vân Tự không khỏi nhỏ giọng gọi nó. Câu đối xưa nay đều chỉ có hoàng đế viết ban cho các cung, không có phi tần viết chữ phúc dán trước cửa Tử Thần Điện.

Nàng vừa dứt lời, vừa ngước mắt liền thấy hắn cười nhìn mình.

"Mắng Ninh Nguyên làm gì, viết một chữ phúc cũng không phí sức của nàng."

Hạ Vân Tự xấu hổ cúi đầu: "... Dán ở ngoài còn ra thể thống gì nữa."

Hắn vẫn cười dịu dàng: "Trẫm dán ở tẩm điện, không cho người ngoài xem."

Nghe vậy, nàng lập tức đáp: "Thế Hoàng Thượng cũng phải viết cho thần thiếp, thần thiếp dán ở cổng lớn để mọi người xem!"

Hắn cười nhạo đồng ý, liền sai người chuẩn bị giấy bút, thậm chí còn vui vẻ viết rất nhiều chữ, bảo nàng muốn dán ở đâu thì dán ở đó, thích cho ai xem thì để người đó xem.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now