- Cô rốt cuộc đã biết những gì, tại sao không nói tôi biết, tại sao lại để những dòng kí ức đau đớn này dày dò tôi như vậy. Rốt cuộc các người muốn tôi như thế nào mới vừa lòng hả?

       Sasuke điên cuồng hét lớn, quá đủ rồi, quá mức chịu đựng của cậu rồi. Ngay lúc này cậu thực sự phát điên rồi.

       Hikari không làm gì mặc kệ Sasuke bộc ra từng thứ xúc cảm đau thương. Đó là sự lựa chọn của Itachi, anh trai của cậu, cô có thể làm gì được cơ chứ? Ngoài ý muốn hoá giảm sự thù hận kia thì còn gì?

- Nếu muốn biết sự thật, hãy tìm đến anh trai cậu mà hỏi rõ đi. Tất cả đều có nguyên do, và nguyên do đó đều bắt nguồn từ những kẻ trong cuộc đó. Rất có thể, Itachi...chỉ là "thân bất do kỷ" thì sao?

        Hikari mập mờ nói ra từng lời một, muốn ám chỉ kẻ gây ra chuyện không phải là người mà cậu nhìn thấy rõ ràng nhất, mà là kẻ tưởng như chưa bao giờ gặp hay động chạm đến nhưng chính hắn lại khiến cậu cuốn vào vòng xoay đau khổ này.

Thân bất do kỷ

        Sasuke cười nhạt lập lại câu này, là điều gì mà có thể khiến người anh trai yêu quý của cậu lại làm ra chuyện đáng hận như vậy? Đúng vậy, cậu phải tìm tới hắn ta làm rõ, phải tìm tới hắn ta đánh một trận nhừ tử để trả lại những thống khổ mà cậu đã chịu đựng trong từng ấy năm qua, hỏi hắn ta rốt cuộc đối với mình là cảm xúc gì? Còn có, tìm ra kẻ đứng sau vụ này, kẻ đã xuất hiện ở hình ảnh cuối cùng kia. Sasuke cậu sẽ chính tay trả thù bọn khốn kiếp đó, cậu trừng to mắt, tay bấu chặt đến trắng bệch, Sharingan bất giác khởi động và nghiễm nhiên 3 câu ngọc đã hiện rõ trong con ngươi đỏ ngầu đó.

       Hikari hài lòng nhìn sự thù hận dần tan đi trong ánh mắt nọ, thay vào đó là một sự thông suốt và kiêng định khó nói.

- Tỉnh lại rồi thì mau xuống giường đi, còn có rất nhiều nhiệm vụ đang chờ đó, 2 người bạn kia của nhóc nôn nóng đến bốc hoả rồi.

       Sasuke ngoa ngoãn nghe lời, rỡ chăn xuống giường, muốn vào thay quần áo rồi xuất viện. Đúng vậy, cậu phải luyện tập, phải mạnh hơn để tìm người nọ. Itachi là người thân ruột thịt cuối cùng trong cuộc đời cậu, từ tận trong thâm tâm, Sasuke không hề nửa điểm muốn lấy mạng người này, cho nên cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là làm cho bản thân mạnh hơn để có khả năng tìm ra sự thật của năm đó.

        Một lần nữa đôi mắt đỏ được kích hoạt, Sasuke ngạc nhiên nhìn chính mình qua gương, tay cậu sờ lên mắt của mình mà khó có thể tin được. Làm sao lại được biến đổi thế này, là do giấc mộng vừa rồi đã kích thích cảm xúc của mình quá lớn? Là người nọ đã cố tình giúp mình sao? Sasuke khẽ giương khoé miệng cười nhạt.

_________________________

- Em vừa tìm đến Danzou sao? Hắn muốn làm loạn?

        Hikari từ tốn hỏi, một tay gấp thức ăn cho nàng, phải đợi cả ngày trời mới thấy được Tsunade rảnh rỗi được đôi chút, bèn kiên quyết kéo nàng vào một tiệm ăn cơm trưa gần trụ sở Hokage.

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Kde žijí příběhy. Začni objevovat