Quyển thứ hai - Chương 22: Kìm lòng không đậu

675 73 1
                                    

Chương 22.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vững vàng đáp xuống đất, lúc bấy giờ đêm đã khuya lắm rồi.

Ngụy Vô Tiện không mang theo Tùy Tiện, khó mà về được tới Côn Lôn. Hắn vốn muốn đến tìm tiên quân đại mỹ nhân trong rừng đào để ôn chuyện một chút, dù sao ngày xưa cũng từng hứa sẽ đến thăm y mà chưa có cơ hội lên tiên giới lần nào, hắn có chút hổ thẹn. Nhưng mới xảy ra chuyện như vậy, hắn không chòng ghẹo được người ta thì thôi còn bị nam nhân hôn một cái mới chết.

Cơ mà thật ra vừa rồi bụng hắn bỗng có cảm giác đau đớn không rõ, được bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ ấp lên mới không còn thấy đau nữa.

Lam Vong Cơ thu hồi Tị Trần: "Khuya muộn rồi, đêm nay tiểu thượng thần cứ ở lại rừng đào này đi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lam Vong Cơ mời hắn ở lại cơ đấy. Đường đường là Đế Quân, đoan trang nhã chính như vậy, sao ở trước mặt hắn, người này lại khác hẳn bình thường là sao.

Cơ mà Lam Vong Cơ như vậy, hắn cũng thích lắm.

Vốn còn muốn tìm cớ để được ở lại đây với tiên quân đại mỹ nhân, dù là vì lâu rồi không gặp hay là vì cái hôn đẫm lệ ban nãy, hắn thực sự muốn hiểu rõ người nam nhân trước mặt này.

Ngụy Vô Tiện đuổi theo bước chân của Lam Vong Cơ, giương mặt tươi cười về phía nam nhân: "Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh~"

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về gian phòng ngủ của đứa nhỏ ngày xưa.

An bài cho Ngụy Vô Tiện xong, Lam Vong Cơ ngồi trong sân gảy đàn, thanh âm véo von, tiếng đàn nhè nhẹ, cầm huyền du dương, quẩn quanh giữa rừng đào u tĩnh nhưng không quấn rầy đến Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện rất không khách khí ngủ lại ở gian phòng Lam Vong Cơ an bài cho hắn. Mỹ nhân đã chủ động mời, tội gì mà không ngủ.

Bên tai nghe được loáng thoáng tiếng đàn cổ trong trẻo của Lam Vong Cơ, từa tựa như một bài hát ru, lại phảng phất như đã nghe ở nơi nào, làm tâm trí hắn dần yên tĩnh lại.

Ngụy Vô Tiện tự cho là mình rất khó quen giường lạ, nằm trên giường người khác hắn chắc chắn không ngủ nổi. Thế nhưng cái giường trong tiên phủ của Lam Vong Cơ thật sự rất là thoải mái, hắn nằm nơi đây, cảm thấy như được mẹ ôm vào lòng, loại cảm giác này trước nay hắn chưa bao giờ có.

Tiếng đàn thật hay, giường cũng thoải mái, nhưng chẳng lẽ Lam Vong Cơ định gảy đàn suốt đêm hay sao?

Thực ra Lam Vong Cơ không cần phải làm như vậy, dù Ngụy Vô Tiện không ngủ được, thì cũng coi như chịu thiệt mất ngủ một đêm mà thôi. Nhưng Lam Vong Cơ không chỉ không đi ngủ, còn gảy đàn ru Ngụy Vô Tiện, là muốn chịu trách nhiệm vì đã khinh bạc mình, hay hằng đêm mỹ nhân này đều...

Đều gảy ra những âm thanh bi thương đến vậy.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, đưa cái bóng kéo dài, Ngụy Vô Tiện dần khép hai mắt, rơi vào giấc ngủ say.

***

"Ngụy Anh."

"Ngụy Anh."

Bên tai có tiếng gọi ôn nhu của nam nhân, đứa nhỏ trong giấc mơ buồn bực mở mắt nhìn lên, trong gian phòng ngủ ngập tràn nắng sớm, huân hương đã tắt lạnh, chỉ có thân ảnh Lam Vong Cơ đang ngồi ở mép giường là rơi trọn vào con ngươi của nó.

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now