Quyển thứ hai - Chương 21: Đợi người giữa biển đào hoa

697 72 9
                                    

Chương 21.

Phượng quả nhân duyên, sở dĩ được đặt tên như vậy, là bởi nó có tác dụng truyền thừa hậu đại (duy trì nòi giống) và kết bạn nhân duyên. Người dùng và chủ nhân của Phượng quả sẽ có được một đoạn nhân duyên hoàn mỹ, tướng mạo tương hợp suốt đời. Còn một công hiệu khác, nữ tử dùng thì tăng tỷ lệ thụ thai gấp bội, còn nam tử dùng, sẽ sinh ra tử cung có khả năng nuôi dưỡng hài tử giống như nữ tử.

Lam Vong Cơ thấy Phượng quả trong tay Ngụy Vô Tiện, con ngươi màu lưu ly tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Ngụy Anh ăn Phượng quả của y?

Nhóc con này sao lại lỗ mãng như vậy chứ?

Ngụy Vô Tiện lại cắn thêm một miếng Phượng quả trên tay, vừa nhai vừa nhìn những Phượng quả nhân duyên khác. Nam nhân đang đứng nhìn Ngụy Vô Tiện chơi đùa thì vô cùng lo sợ thiếu niên sẽ tham ăn mà hái ăn Phượng quả khác, chỉ có thể đứng dưới tàng cây mà khẩn trương lo lắng.

Lam Vong Cơ gọi: "Ngụy Anh!"

"Ừm?" Ngụy Vô Tiện đang nhảy nhót trên cây bỗng nghe có người gọi, theo bản năng lên tiếng. Thân mình quay lại theo hướng tiếng gọi, nhưng hắn đang ở trên cây, động tác xoay người không dễ dàng, trượt chân một cái, mặt hắn ngẩn ra, cả người ngã xuống bên dưới.

Lam Vong Cơ mở to hai mắt thấy thiếu niên trượt ngã khỏi cây, vội dùng khinh công đạp một cái, nhảy thật cao lên, đỡ người ôm chặt vào trong lòng.

Giữa làn gió, rơi vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện theo bản năng ôm lấy cổ đối phương. Thiếu niên nắm thật chặt Phượng quả, sợ mình rơi xuống sẽ trượt tay văng đi mất. Bụi hoa ngập trời, ánh trăng đổ nghiêng, chiếu lên gương mặt Lam Vong Cơ càng thêm góc cạnh rõ ràng, sắc mặt nam nhân như nước chảy mây trôi, đoan trang nhã chính.

Lam Vong Cơ ôm hắn nhẹ nhàng xoay tròn trên không rồi đáp xuống. Trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thể khôi phục tinh thần, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cực thiển của Lam Vong Cơ một lúc thật lâu, đột nhiên phát hiện mình đã được nam nhân ôm vào lòng, xung quanh còn có người, khiến gương mặt hắn lặng lẽ nhuộm một tầng ửng đỏ.

Ngụy Vô Tiện vội vã xuống khỏi người Lam Vong Cơ, lúng túng nói: "Vậy... cái đó... Tiên quân... cảm... cảm ơn ngươi."

Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào đôi mắt đào hoa trong suốt xanh thẳm của Ngụy Vô Tiện, nhưng y chẳng tiếp lời.

Chỉ thấy đứa nhỏ này cười cười, rồi lại một lần nữa chạy đi xa.

***

Đêm đã khuya lắm rồi, Ngụy Vô Tiện lại tới rừng đào năm xưa, thấy ánh trăng đổ nghiêng, bỗng thấy hứng thú bừng bừng. Thân thể hắn nhẹ đi, vận khinh công nhảy lên một cành đào khô nọ, rồi bắt đầu thoăn thoắt bay nhảy giữa biển hoa đào.

Hoa rơi xào xạc, chỉ thấy một thân ảnh nhảy nhót trên những tàng cây. Ngụy Vô Tiện thấy ở nơi sâu nhất giữa rừng đào có một tòa nhã trạch rất đặc biệt, hẳn là nơi ở của người hắn ngày đêm nhung nhớ đây mà. Ngụy Vô Tiện vừa mới nhảy tới một thân cây to lớn, bên dưới chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng thâm trầm:

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now