Quyển thứ nhất - Chương 4: Hoàng hôn chưa ngả về Tây

957 109 6
                                    

Chương 4.

Ngụy Anh gần đây được Lam Vong Cơ chỉ điểm, học được một pháp thuật mới.

Thật ra đạo thuật pháp này là bẩm sinh của Ngụy Anh sẽ biết, Lam Vong Cơ chỉ là dựa vào nguyên bản linh lực thuộc tính lửa của Ngụy Anh mà để nó chuyên tu pháp thuật thuộc hệ hỏa hơn thôi.

Có điều mấy ngày gần đây nó tu luyện có hơi chút trắc trở, đại khái đã gặp bình cảnh, kiểu gì cũng không thi triển được thành quả như ý.

"Ầy..." Ngụy Anh thở dài thườn thượt, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nó ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, dựa vào gốc cây đào năm xưa, định bụng sau giờ Ngọ nằm giữa rừng đào ấm áp mà đánh một giấc.

"Ngụy Anh."

Đứa nhỏ vừa mới khép mi mắt, phía trên đã truyền tới một giọng nam nhân trầm trầm quen thuộc.

Ngụy Anh chậm rãi mở mắt ra, phản chiếu trong con ngươi là vị bạch y tiên quân mặt mũi anh tuấn. Nam nhân đứng bên cạnh hắn, thân hình cao lớn chắn đi ánh mặt trời, phủ lên người Ngụy Anh một mảng râm mát.

Nam nhân hỏi: "Vì sao không tu luyện?"

Ngụy Anh cảm thấy thật bối rối: "Ưm... Quân Thượng, pháp thuật kia thật khó..."

Lam Vong Cơ nói: "Tu tập tiên pháp, sao mà đơn giản được."

Ngụy Anh đưa tay ôm đầu, nhắm mắt muốn ngủ tiếp, giọng nói có chút oán giận: "Quân Thượng, A Anh đã rất cố gắng rồi."

Lam Vong Cơ nói: "Con lại càng cố gắng hơn."

Nghe vậy, Ngụy Anh mở một con mắt, hỏi: "Con cố gắng như vậy có được thưởng gì không ạ?"

Lời nói như vậy không sai, tu tập tiên thuật là con đường dài phải từ từ mà tới, huống hồ tiên linh của nó cũng không cao, chỉ có một ngàn năm tu vi, còn chưa bao giờ bước ra khỏi rừng đào nửa bước, bên người có thể phát sinh nguy hiểm gì chứ, cả ngày chỉ muốn cùng Quân Thượng ăn ngủ và "mỗi ngày" thôi.

Nói đến mỗi ngày, gần đây tần suất thực ra đã giảm đi rồi. Thường ngày mỗi lúc đêm hôm khuya khắt, nó sẽ từ phòng mình chạy tới phòng ngủ Lam Vong Cơ, sau đó lặng lẽ trốn trong chăn đệm ấm áp của nam nhân, làm lạnh cả giường ngủ ấm nóng của Hàm Quang Đế Quân, sau đó sẽ len lén quấn quýt hôn môi vị Đế Quân say ngủ.

Hàng đêm Lam Vong Cơ đều ngủ rất sâu, nhưng mỗi khi ngủ đều sẽ ôm lấy thân thể nhỏ bé lạnh lẽo của nó, kéo nó khảm sâu vào trong ngực, còn chuyện hôn thì, không rõ lắm.

Dù sao cũng phải cho nó một mục tiêu nhỏ để cố gắng tu luyện mà.

Lam Vong Cơ hỏi: "Con muốn cái gì?"

Ngụy Anh vui vẻ trong lòng, mở to cặp mắt đào hoa trong veo như nước, gương mặt tươi sáng trẻ con chăm chú nhìn Hàm Quang Đế Quân, vui vẻ cười: "Muốn Quân Thượng hôn con một cái!"

Chỉ đơn giản là bé thích thôi, y cũng không suy ghĩ nhiều.

"Ừm."

"Quân Thượng đồng ý rồi?!"

...

Dù sao cũng vẫn còn là con nít, Ngụy Anh thích Lam Vong Cơ ngày càng nhiều hơn, càng nhiều lại càng không giấu giếm. Mỗi khi được đến gần Lam Vong Cơ, trong vô thức nó đều thích được hôn nhẹ nam nhân, để đối phương ôm nó, đây cũng là kỳ vọng lớn nhất của đứa nhỏ.

Chỉ tiếc nó không cha không mẹ, là đóa hoa đào đắc đạo từ cây đào mọc lên do Lam Vong Cơ dùng tiên lực gieo trồng chăm sóc.

Ngụy Anh ỷ lại vào y, cũng thường trèo lên mẫu thụ, nói như vậy mấy năm nay coi như mẫu thụ và Lam Vong Cơ đã là cha mẹ của nó.

Mấy ngày nay, mỗi bữa Lam Vong Cơ đều sẽ gảy một khúc đàn. Dù là từ khúc thỉnh thoảng vang lên vào sáng sớm, hay lại có khi là lúc chính Ngọ, Ngụy Anh đều cực kỳ thích khúc đàn Lam Vong Cơ mà gảy. Mỗi lần đàn xong, Ngụy Anh sẽ chạy tới thỉnh cầu Lam Vong Cơ đàn thêm lần nữa, đến khi đó, Lam Vong Cơ sẽ đáp ứng nguyện vọng của nó, lần nữa gảy lại từ khúc vừa đàn.

Có mục tiêu cố gắng lại có tiếng đàn người thương làm bạn, chỉ qua bảy ngày, Ngụy Anh đã sắp sửa tu luyện thành công đạo pháp rồi. Tuy cuối cùng cả thân người đầy bùn đất, bẩn ơi là bẩn, nhưng khi chạy về nhã trạch thì trên mặt nó lại nở đầy nụ cười.

"Quân Thượng! Con thành công rồi! Xem con có giỏi không nè!"

"Con nói Người nghe, lúc đó con đang tu luyện pháp thuật liền suy nghĩ thật là lâu, phải làm sao để dung hợp được một thân phép thuật hỏa tính với hoa đào đây, kết quả thế nào? Con đem chất toàn bộ cánh hoa vào một chỗ, ném lên không trung, trong lòng niệm chú, vừa một lần đã thành công rồi!"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi câu lên một đường cong vi diệu, mỉm cười ôm Ngụy Anh vào ngực.

"Há há!" Ngụy Anh ngồi trên đùi y, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Y nhìn ánh mắt ngập tràn mong đợi của Ngụy Anh, tựa như thấy lại cảnh tượng năm đó mình nằm dưới tán đào ngàn năm, giả bộ say ngủ, bị Ngụy Anh hôn trộm một cái.

Hai người trầm mặc chốc lát, Lam Vong Cơ đột nhiên nghĩ tới, lúc trước ước định với tiểu gia hỏa này cũng không nói rõ là hôn vào nơi nào.

Nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong ôm cổ y của Ngụy Anh, y thật sự không tiện mở miệng hỏi.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm cặp mắt đào hoa thăm thẳm của đứa bé, dường như tìm được cái gì ở đôi con ngươi trong vắt, hàm dưới khẽ hạ xuống, liền hôn lên tầm mắt của Ngụy Anh.

Chính tại nơi đó, tâm cảnh của Lam Vong Cơ có một xíu biến động, cảm tình với đứa bé này lại trong tĩnh lặng mà biến đổi.

————————TBC

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ