Quyển thứ hai - Chương 20: Dưới bóng cây Hồng trần

669 61 7
                                    

Chương 20.

Giang Trừng tìm mãi không thấy Ngụy Vô Tiện.

Chỉ mới chớp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện đã không thấy tăm hơi đâu cả. Hắn còn chẳng mang theo bội kiếm, làm sao mà về Côn Lôn xa xôi được đây? Tiên giới rộng lớn như vậy biết tìm đâu bây giờ? Lẽ ra không nên nghe theo cái yêu cầu hồ nháo này của Ngụy Vô Tiện, gì mà lên Cửu Trùng Thiên, không mang kiếm thì nên cho đi ké một chuyến, đâu ra chuyện tốt cơ chứ, lão tử cũng không phải là xa phu miễn phí.

Ai thèm quan tâm hắn sống hay chết, Giang Trừng trực tiếp bỏ đi, mắc lỗi gì đừng có mong lão tử đi nhặt xác cho hắn.

Sắc trời không còn sớm, trăng đã bắt đầu ló dạng.

Ngụy Vô Tiện lang thang cả ngày cũng đi hết được tất tần tật các tiên phủ của chư vị đại thần quân trên Tiên giới. Hắn gặp Thủy thần và Hỏa thần, trên đường còn tình cờ thấy vợ chồng Thiên Lôi Điện Mẫu. Đang lúc định quay sang giới thiệu Giang Trừng với Điện Mẫu, hắn mới phát hiện mình đã lạc mất người ta rồi còn đâu.

Biết vậy hắn liền tiếc hận, không thể giới thiệu Giang Trừng với Thiên Lôi Điện Mẫu rồi. Bỗng nhiên, có một cơn gió mát dẫn hắn đi vào một hòn đảo bay.

Hòn đảo nọ tiên khí vờn quanh, giữa hai hòn đảo có một cây cầu gỗ, một cây đại thụ che trời đứng uy nghiêm trên đảo, kết đầy những quả mọng trông rất mê người, còn treo bao nhiêu là dây tơ hồng nhân duyên, nhìn đẹp không thể rời mắt.

Cây đại thụ này có dáng vẻ gần giống cây hoa đào, nhưng lại không phải là đào. Hắn nhìn những cánh hoa rơi đầy dưới đất, rồi ngẩng đầu ngắm nhìn bên trên.

Những cánh hoa bay xuống cao thấp khác nhau, màu hoa cũng không đồng nhất, cánh hoa rơi còn lấp lánh tia sáng. Ngụy Vô Tiện đứng trên một tán cây nhìn chằm chằm lên ngọn hồi lâu, cả cây đại thụ tràn đầy linh lực, tiên khí dư thừa, chỉ trong chốc lát, trên cây có vài bông hoa màu sắc khác nhau bay lên, kết ra mấy quả mọng giống y như nhau.

Trên đảo có xây một tòa tiên phủ, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống từ cành cây, thong thả bước lên cầu gỗ ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Cây cầu được làm từ nhiều tấm ván gỗ thô, hợp lại thành mặt cầu, các ván gỗ xếp rất khít, thân cầu đặc biệt rộng, vừa nhìn là biết vị chủ nhân của tiên phủ này có chức quan khá lớn.

Dưới cầu có một thác nước trong trẻo, nhưng xung quanh sương mù quá dày đặc, chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách.

Đi khỏi cầu tới bên ngoài tiên phủ, Ngụy Vô Tiện nghiên cứu bố trí xung quanh một chút. Bên ngoài tiên phủ trồng rất nhiều hoa đào, cả tiên phủ như bị rừng đào vây lại, các tầng lầu càng có vẻ đồ sộ. Ngụy Vô Tiện đứng ngoài phủ, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu —— Hồng Trần Các.

Lúc này, trong phủ chợt truyền ra một thanh âm ngả ngớn: "Ai ở ngoài đó vậy?"

Nghe thế, Ngụy Vô Tiện cúi đầu về phía chủ nhân bên trong: "Đệ tử thủ tịch của Côn Lôn, Ngụy Vô Tiện bái kiến Tiên quân."

Nghe giọng người này, có vẻ là thần quân đồng trang lứa với mình. Người bên trong cười càng sâu, vung tay lên, cửa lớn tự động bật mở: "Hóa ra là tiểu thượng thần* của Côn Lôn, ta là Duyên thần Tiết Dương, chưởng quản nhân duyên của thế gian."

[MĐTS][Vong Tiện][EDIT] Đào Hoa KiếpWhere stories live. Discover now